“Vu tổng, nếu dây chuyền sản xuất của các vị không có vấn đề gì, cuối tuần này chúng ta có thể ký hợp đồng.” Mitter quyết định, nói.
Vu Vãn làm việc vô cùng năng suất, ngồi tại đó gọi điện thoại cho bộ phận quản lý hạng mục đi kiểm tra và đối chiếu dây chuyền sản xuất. Sau khi ngắt điện thoại, Vu Vãn nói: “Mitter tiên sinh, ông yên tâm, đơn hàng này sẽ giao đúng hạn cho quý công ty.”
Mitter cũng là người sảng khoái, lập tức ký hợp đồng.
Sau đó, Mitter nhìn về phía Lục Thời Dập, vẻ mặt bùi ngùi đầy nuối tiếc.
Ông ta nói với Vu Vãn: “Ánh mắt Vu tổng thật tốt, có thể giữ chân được nhân tài như Lục tiên sinh đây. Nhưng một người có năng lực như vậy lại chỉ được làm trợ lý tổng giám đốc, Vu tổng không thấy quá lãng phí tài năng ư?”
Sở dĩ Mitter nói như vậy vì ông ta quen biết Lục Thời Dập thông qua Angus, thầy giáo của Lục Thời Dập lúc còn ở bên Mỹ và đồng thời là bạn tốt của ông.
Angus từng nhiều lần khen Lục Thời Dập trước mặt Mitter, nói anh là sinh viên Châu Á ưu tú nhất, thông minh nhất ông ấy từng dạy qua, năng lực nghiệp vụ nổi bật nhất, lại rất có tầm nhìn.
Chính vì vậy, Mitter còn từng đặc biệt tìm hiểu thông tin về Lục Thời Dập. Ông ta phát hiện những đề án thương nghiệp mà anh tham gia đều hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng gửi lời mời Lục Thời Dập về đảm nhiệm chức vị cao trong doanh nghiệp của họ.
Lúc đó Mitter cũng gửi lời mời đến Lục Thời Dập đến công ty của mình nhưng đã bị anh từ chối. Mitter còn cho rằng Lục Thời Dập muốn ở lại Mỹ để xây dựng sự nghiệp của riêng mình, không nghĩ cuối cùng anh lại trở về nước, vào làm việc trong tập đoàn Vinh Quang.
Trong lời nói của Mitter, Lục Thời Dập chính là nhân tài hiếm có trong giới thương nghiệp.
Vu Vãn thật sự hoài nghi không biết người Mitter nói đến kia có phải Lục Thời Dập cô quen biết hay không…
Cô nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi bên cạnh, hôm nay anh ta mặc một thân Âu phục màu xám tro đơn giản, đeo một chiếc cà vạt kẻ màu đậm. Gương mặt vẫn trẻ trung nhưng giữa hai hàng lông mày đã lộ ra sự trưởng thành, chín chắn của một người đàn ông. Đối mặt với sự khen ngợi mà nét mặt thản nhiên, không kiêu không ngại.
Vu Vãn càng nhìn càng cảm thấy Lục Thời Dập đã thay đổi rồi, sự trưởng thành của anh khiến cô kinh ngạc.
Đồng thời lại cảm thấy xa lạ.
Ấn tượng của Vu Vãn đối với Lục Thời Dập đã dừng ở năm anh mười tám tuổi, cũng chính là trước khi anh ra nước ngoài. Lúc đó, ngày nào anh và em trai cô đều quấn lấy nhau, không làm chuyện đàng hoàng, là một đứa chỉ biết gây rối, là một thằng nhãi khiến người ta chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau đầu.
Mấy năm nay Vu Vãn bận bịu quản lý Vinh Quang, bên cạnh còn có một thằng em khiến cô không thể an tâm nổi, cho nên cô quả thực không còn sức lực để lo lắng cho người ngoài nữa.
Vì vậy đối những chuyện xảy ra sau khi Lục Thời Dập ra nước ngoài, Vu Vãn có nghe kể, nhưng cũng chẳng không tìm hiểu rõ…
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Vu Vãn, Lục Thời Dập quay đầu lại, cong môi cười với cô. Anh ghé sát vào tai cô, vẫn còn rất “khiêm tốn” nói rằng: “Không khoa trương như Mitter nói đâu, em chỉ là người bình thường thôi.”
Vu Vãn: “…” Lời nói ra sao nghe giống như muốn ăn đòn thế nhỉ?
…
Sau khi ký hợp đồng xong, mấy người còn ngồi lại nói chuyện một lúc lâu.
“Vẫn là cần một nữ tổng giám đốc vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp mới có thể giữ chân được Lục tiên sinh.” Sau cùng, Mitter còn cảm thán, trêu chọc Vu Vãn vài câu. Trước khi chuẩn bị rời đi, ông ta còn vỗ vai Lục Thời Dập: “Lục tiên sinh, sau này nếu muốn ra nước ngoài phát triển nhất định phải cậu phải cân nhắc về công ty chúng tôi đấy. Cửa lớn của Seaton luôn mở rộng vì cậu.”
“Mitter tiên sinh, trước mặt tôi lại muốn đào người của tôi, hình như có chút không thích hợp nhỉ?!” Vu Vãn giả vờ tức giận.
Mitte cười lớn: “Lục tiên sinh là người thông minh, cậu ta biết nơi nào mới là nơi tốt nhất dành cho mình.”
Lần hợp tác này vừa suôn sẻ lại vừa vui vẻ.
Khi đoàn khảo sát của công ty Seaton chuẩn bị rời đi, Dương Tụng vội vàng đi vào phòng tiếp khách, ghé vào tai Vu Vãn nói nhỏ một câu khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Lục Thời Dập đứng gần Vu Vãn nên đúng lúc nghe được lời Dương Tụng nói.
Anh ta nói rằng Lư lão thái thái đột nhiên tới công ty, lúc này đang ở dưới đại sảnh đòi gặp Vu Vãn. Không cho gặp thì bà ta sẽ nằm dưới sàn nhà mà la lối khóc lóc, bảo vệ muốn đuổi cũng không thể đuổi được.
Người của công ty Seaton nếu bây giờ đi xuống sợ rằng sẽ trông thấy cảnh tượng này. Quan trọng nhất là nếu để bọn họ biết người gây chuyện là bà nội tổng giám đốc Vinh Quang thì ấn tượng của họ đối với tập đoàn sẽ giảm sút rất nhiều, nghiêm trọng hơn còn có thể ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa đôi bên.
Vu Vãn thân là tổng giám đốc Vinh Quang, ông chủ Seaton rời đi thì cô đương nhiên phải đi xuống tiễn, nếu bây giờ cô bỏ đi trước sợ rằng không ổn. Kể cả cô có đi xuống tiễn, lấy tính tình của Lư lão thái thái, vì đạt được mục đích của mình bà ta nhất định sẽ càng náo càng to.
Lục Thời Dập cân nhắc một lát, âm thầm nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Vu Vãn: “Em xuống dưới giải quyết trước, chị nghĩ biện pháp giữ chân bọn họ vài phút nhé.”
Vu Vãn nhìn chằm chằm vào anh.
Ánh mắt kiên định của Lục Thời Dập như có ma lực khiến cô tín nhiệm vô điều kiện. Cô nói nhỏ: “Ừ.”
-
Năm phút sau.
Đoàn khảo sát của công ty Seaton cầm theo lá trà tinh phẩm* của Vu Vãn từ thang máy đi ra. Người nào người nấy trên mặt đều nở nụ cười.
*tinh phẩm: phần tinh túy nhất của một vật
Đại sảnh công ty một mảnh yên bình, người xếp hàng chờ được phỏng vấn, người gọi điện hỏi xin tư vấn. Bảo vệ đồng phục nghiêm chỉnh, tinh thần phấn chấn chào hỏi những người ra vào công ty.
Bên ngoài đại sảnh, Mitter và Vu Vãn trao nhau cái ôm hữu nghị, rồi sau đó cùng với đoàn khảo sát ngồi trên chiếc xe limo rời đi.
Chỉ đến khi của Seaton khuất xa khỏi tầm mắt Vu Vãn mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt đảo qua bên ngoài công ty một vòng, không hề thấy bóng dáng Lư Xuân Hoa đâu, cũng không nhìn thấy Lục Thời Dập. Vu Vãn gọi quản lý bảo an đế hỏi tình huống.
Quản lý bảo an nói rằng sau khi Lục Thời Dập xuống đây, không biết đã nói gì với Lư lão thái thái kia khiến bà ta im lặng một lúc, không tiếp tục làm ầm lên nữa mà còn đi theo Lục Thời Dập. Chỉ là bọn họ đi đâu thì anh ta cũng không biết.
Vu Vãn cười một tiếng. Tên nhãi này quả thật có chút tài năng đấy.
Cô cảm thấy ngay cả bản thân cô cũng không có bản lĩnh để “mời” bà già khó chơi như Lư Xuân Hoa đi nhanh như vậy.
Sau khi Vu Vãn lên trên tầng, cô gọi điện thoại cho quản lý bộ phận nhân sự, bảo anh ta lập tức mang hồ sơ của Lục Thời Dập đến cho cô.
Mặc dù Lục Thời Dập mới chỉ làm ở Vinh Quang được hơn nửa tháng, nhưng nói thật, ngay từ ban đầu Vu Vãn đã không cảm thấy anh có khả năng đảm nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc này, cũng không cảm thấy anh có thể ở đây lâu được.
Một cậu ấm quen sống trong nhung lụa thì sao không sợ khổ, không sợ mệt chứ? Tới công ty cô cũng chỉ vì tìm thú vui mới mà thôi. Vậy nên Vu Vãn vẫn chỉ cho anh làm chút việc lặt vặt, để anh tự biết khó mà lui, chủ động rời khỏi Vinh Quang.
Bây giờ Vu Vãn đang cầm trên tay hồ sơ cá nhân của Lục Thời Dập, nét mặt phức tạp chưa từng có.
Cô chợt nhớ về 5 năm trước, cũng chính là ngày cô vừa từ nước ngoài trở về tiếp quản Vinh Quang. Vào thời điểm đó, Lục Thời Dập và Vu Mục đang chuẩn bị đối mặt với kỳ thi đại học.
Một hôm Lục Thời Dập đột nhiên tới tìm cô để hỏi cô một vấn đề, anh nói: “Chị Vãn, chị cảm thấy em học đại học trong nước tốt hơn hay ở nước ngoài tốt hơn?”
Gương mặt thiếu niên năm ấy khi nghĩ về tương lai chỉ thấy sự mịt mờ.
Khi đó, Vu Vãn vừa nghe tin mẹ mình bệnh nặng, trên vai lại đang gánh áp lực tiếp quản Vinh Quang, bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Vì thế đối với câu hỏi của anh, cô trả lời cực kỳ qua quýt.
Cô đáp: “Thế thì phải xem em thích cái gì.”
Thân hình Lục Thời Dập khi đó gầy teo, người mỏng như tờ giấy, không có bất kỳ liên quan gì đối với người đàn ông trưởng thành, thân thể tráng kiện hiện nay. Thiếu niên cô lúc đó đầu cũng cúi thấp xuống, suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi cô: “Chị Vãn, nếu cho chị lựa chọn lại một lần nữa, chị sẽ ở lại trong nước chứ?”
Việc học hành của Vu Vãn từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú. Đến cuối năm cấp ba, cô không chỉ được nhà nước cử đi trao đổi với các trường nổi tiếng, mà còn nhận được không ít thư trúng tuyển của vài trường danh tiếng ở nước ngoài.
Từ nhỏ Vu Vãn đã hiếu thắng, cô luôn biết trên vai mình phải gánh trọng trách gì. Lựa chọn của cuộc đời cô đều vì tương lai có thể tiếp quản Vinh Quang thật tốt, phát triển Vinh Quang ngày một mạnh hơn.
Vu Vãn kiên định trả lời: “Sẽ không. Chị sẽ ra nước ngoài, nơi đó có mục tiêu sống của chị.”
Ánh mắt Lục Thời Dập sáng lên, giống như đã thông suốt: “Em biết rồi.”
Sau đó, Vu Vãn biết tin Lục Thời Dập ra nước ngoài. Nhưng cô không nghĩ tới Lục Thời Dập lại học ở một trong ba trường danh tiếng nhất của Mỹ, hơn nữa còn là ngôi trường trước đây cô đã theo học, ngay cả chuyên ngành của hai người cũng giống nhau.
Không ngờ Lục Thời Dập còn là đàn em của cô…
Vu Vãn nhìn vào hồ sơ đẹp như in của Lục Thời Dập, rồi nghĩ về thằng em cặn bã nhà mình chỉ có thể đỗ vào một trường đại học bình thường loại hai ở Bắc Kinh.
Đầu ngón tay cô day day cái trán.
Rõ ràng đều là hai đứa trời đánh, từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau gây chuyện, tại sao thằng nhãi này thì lặng lẽ trổ mã thành người ưu tú như vậy, còn thằng em cặn bã của cô thì đến bây giờ vẫn là một đứa ngu ngốc không hiểu chuyện.
Người so với người, đúng là tức chết người.
Thời điểm Lục Thời Dập xuất hiện trước mặt cô thì đã là chuyện nửa tiếng sau.
Cốc, cốc.
Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vu Vãn nói: “Vào đi.” Khi thấy người tiến vào là Lục Thời Dập, cô bình tĩnh gấp hồ sơ của anh rồi đặt lên mặt bàn.
Đối mặt với người vừa tới, tâm tình Vu Vãn vẫn còn rất phức tạp. Đầu ngón tay cô vô thức xoay bút, bỗng nhiên không biết nên nói gì với anh. Mà Lục Thời Dập cũng im lặng, không nói chuyện. Cặp mắt đào hoa nhìn cô giống như đang cười, giống như muốn tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong ánh mắt cô.