Dọc theo đường đi, Tô Kim Thư im lặng ngồi bên canh Lệ Hữu Tuấn, không nói lời nào.
Đôi tay bé nhỏ khoanh trước ngực, ánh mắt ẩm đạm.
Dù cô biết là lân này về thủ đô sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ vừa xuống máy bay đã bị người ta đánh phủ đầu như thế.
Trong giây lát, tâm trạng của cô không cũng không tốt hơn là bao.
Lệ Hữu Tuấn là người nhanh trí, chỉ cần nhìn một cái, liền biết cục cưng nhà mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Anh biết Tô Kim Thư nhạy cảm, có khi nào vừa nấy Ninh Lan Kiều làm như thế, Tô Kim Thư liền muốn rút lui?
Lệ Hữu Tuấn nhíu mày, cầm cái tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng nắn nắn bóp bóp, muốn mượn hành động này giải toả đi nỗi bất an trong lòng cô.
Dù không nói tiếng nào, nhưng Tô Kim Thư cũng có thể hiểu được ý của anh, nóng nảy trong lòng cũng theo tự nhiên mà bình ổn lại.
Lát sau, xe dừng lại trước khách sạn lớn tại thủ đô.
Thu xếp xong cho hai đứa bé, Lục Anh Khoa đi đến.
Anh ta xách hành lý của Lệ Hữu Tuấn, dẫn hai người lên luôn phòng tổng thống ở tầng mười hai.
Lục Anh Khoa để hành lý ổn thoả, anh ta vừa mới đi, Tô Kim Thư liền bị người nào đó ôm vào lòng Hơi thở của người đó thổi bên tai cô.
Giọng điệu của anh trầm thấp: “Sợ hả?”
Tô Kim Thư muốn quay lại, nhưng Lệ Hữu Tuấn không cho.
Cúi đầu nhẹ nhàng xoa tay Lệ Hữu Tuấn đặt ngang hông mình.
“không phải là sợ, có chút khẩn trương thôi ạ”
“Sao phải khẩn trương?”
Tô Kim Thư thẳng thắn thành khẩn: “Vừa rồi cô Ninh kia…”
Lệ Hữu Tuấn bỗng nhiên dùng sức, giống như là hận không thể ôm cô khảm vào trong người.
“không liên quan gì đến anh cả, anh chỉ cần em thôi.”
Tô Kim Thư không biết làm sao, khế cười: “Em biết, chỉ là em đang nghĩ, lần này về thủ đô, so với tưởng tượng gian nan hơn một chút”
Lệ Hữu Tuấn nghe giọng điệu bất đắc dĩ đấy của cô, trong lòng hơi trùng xuống, liền xoay cô lại Hai người mặt đối mặt, ánh mắt chung về một chỗ.
Lệ Hữu Tuấn cau mày: “Thế nên em đổi ý? Muốn chạy trốn, muốn lâm trận rút lui2”
Tô Kim Thư mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn anh hỏi: “Anh sẽ để cho em trốn đi sao?”
“không biết nữa, nhưng dù e chạy đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được em”
“không sao đâu, nếu em đã ở lại bên anh, thì sẽ không dễ dàng buông tay như thế. E sẽ không đi nịnh nọt, lấy lòng, đi hùa theo. Nhưng em sẽ lễ phép, có mức độ, cố gắng không để thành mất lễ nghĩa”
Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng nhếch lên: “Ngoan”
Tô Kim Thư thản nhiên nhìn anh: “Nhưng mà, em phải nói trước, cô chú có thế không thích em, nhưng nếu bọn họ làm nhục em.”
Cô còn chưa nói xong, tay Lệ Hữu Tuấn liên đè lên môi cô: “Xuyt”
Tô Kim Thư sửng sốt Thật ra trước khi đi, cô đã nghĩ đến hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra.
Chỉ cần cha mẹ Lệ Hữu Tuấn không làm nhục người thân của mình, cô sẽ nhẫn nại hết mức có thể, ít nhất cô sẽ không để cho Lệ Hữu Tuấn cảm thấy khó chịu.
“Anh mang em đến là để thông báo cho họ, không phải hỏi ý kiến của họ. Người phụ nữ của ai, không ai được phép làm tổn thương hay bắt nạt cô ấy, hiểu chưa?”
Tô Kim Thư nghe Lệ Hữu Tuấn nói như thế, hốc mắt thấy hơi cay cay.
Cô tựa đầu vào ngực anh.
“Vâng”
Cô không muốn nghĩ tiếp nữa, nếu người nhà Lệ Hữu Tuấn đòi đoạn tuyệt quan hệ, dùng tất cả quyền lực trong tay đi uy hϊếp, bắt anh chia tay với cô thì sao, Lệ Hữu Tuấn sẽ lựa chọn như thế nào.
“Chồng ơi, em thấy hơi mệt rồi”
Tô Kim Thư dựa vào l*иg ngực anh, yếu ớt vô cùng Lệ Hữu Tuấn liền ôm ngang cô, bế lên: “Đi tắm uyên ương hết mệt luôn”
Tô Kim Thư đập anh mấy cái: “Hạ luu, ai muốn tắm uyên ương với anh?”
Lệ Hữu Tuấn nhìn cô chăm chắm: “Em là bà Lệ, không tắm với em, chẳng lẽ em muốn ăn tắm với người khác hả?”
Tô Kim Thư liền trầm mặt “Anh dám!”
“Đương nhiên không dám”
Lệ Hữu Tuấn cười cười, hôn lên trán cô.
Đêm nay, Tô Kim Thư ngủ an ổn trong lòng Lệ Hữu Tuấn.
Nhưng Lệ Hữu Tuấn lại không thoải mái như thế.
Anh cúi đầu nhìn gò má cục cưng nhà mình, ngón tay thon dài khẽ đi theo viền khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Tô Kim Thư mơ màng cọ cọ trong lòng anh.
Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn khẽ nhếch lên: “Đồ hồ ly.”
“Em không phải hồ ly đâu…
Tô Kim Thư mơ màng đáp lại, giống như là nói mớ, “Yên tâm, ngày mai anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em hết.”
Giọng Lệ Hữu Tuấn bây giờ nhẹ nhàng, nhưng, chắc chắn mười phần.
Từ tai nạn giao thông năm năm trước, trên lưng anh đã treo một mạng người Người khác cho rằng anh nợ nhà họ Lệ một mạng, nhưng…
Nào có ai biết, năm năm đó anh sống trong đau khổ, gian nan vượt qua như thế nào?
Anh đã từng cho rằng, đời này của mình sẽ tăm tối không có ánh mắt trời.
Cho đến khi Tô Kim Thư xuất hiện.
Cô giống như ánh mặt trời ấm áp, hoà tan thế giới lạnh băng của anh.
Ấm áp kia vừa lọt vào, cuối cùng không thể buông bỏ.
Ở đây gần một năm, vì bảo vệ được Tô Kim Thư, anh đã tự tập kết lực lượng riêng mình, còn mở cả thị trường nước ngoài.
Vì anh tuyệt đối không để ai có thể nắm được điểm yếu của mình.
Cũng tuyệt đối không để ai lợi dụng điểm yếu đó làm tổn thương Tô Kim Thư cùng con của bọn họ.
Đại thọ của ông nội là vào lúc bảy giờ tối, nên ban ngày còn chút thời gian Để tránh có kẻ dụng tâm tỉ mỉ điều tra ra hai đứa bé, mấy ngày này, bọn họ không gặp mặt trực.
tiếp mấy đứa, chỉ gọi điện video qua điện thoại dặn dò các con mấy câu.
Buổi sáng, Lệ Hữu Tuấn đưa Tô Kim Thư đi chọn lễ phục.
Tô Kim Thư chọn một bộ đầm dài đơn giản nhạt màu.
Kiểu dáng ngắn gọn vừa vặn phác hoạ được thân hình của oô, khí chất cao sang thu hút ánh nhìn người khác.
Lệ Hữu Tuấn sảng khoái quẹt thẻ: “Lấy cái này đi”
Hai người đi ra khỏi cửa hàng tổng hợp, bồng anhn “Chiều nay đến chỗ này với anh nhé?”
Tô Kim Thư do dự nhìn anh: “Sao anh không đưa m về nhà họ Lệ?”
Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn ảm đạm đi đôi chút.
“Buổi chiều em sẽ biết”
Tô Kim Thư cần môi “Theo em thấy thi, nếu như… Em nói là nếu như thôi, để ấn tượng của cô chú về em tốt hơn một chút, chúng mình đến đó sớm một chút, sẽ là tương đối có lễ nghĩa”
“Anh hiểu ý em, đó là nguyên nhân anh bảo chiều nay em đi với anh đến đó đấy”
Tô Kim Thư vẫn không hiểu lời của anh lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Lệ Hữu Tuấn dẫn cô đến nhà hàng xoay trên Tầng cao nhất của Trung tâm Thương mại Thế giới, Sau khi ăn xong, anh lái xe ra vùng ngoại ô bên ngoài đường vành đai ba.
Trên thủ đô đông người nhiều xe, đi một chút: lại bị tắc.
Tô Kim Thư cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn họ ăn xong rồi mới đi Bởi vì khi đến chỗ đó, đã qua hai tiếng.