Tăn Tấn Tài gãi sau gáy, lúc quay đầu lại lại là gương mặt sáng sủa rạng rỡ chứ không còn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ như vừa nấy: “Mẹ yêu ơi, mới bao lâu không gặp, tại sao mẹ lại trở nên trẻ trung hơn vậy ạ?”
Anh ta nhanh chóng chạy tới, lao đến trực tiếp ôm một cái lớn.
Mẹ Tân vô cùng ghét bỏ anh ta.
Đẩy anh ta ra, đưa tay túm lấy tai anh ta mà nhéo mạnh: “Nhưng mẹ nói cho con biết, con tránh né mẹ thời gian dài như vậy, chuyện này không dễ bỏ qua đâu! Về nhà rồi xem bà già này trừng trị con như thế nào!”
Sau khi nói xong lời đe dọa hung dữ, bà ấy quay đầu lại hỏi thăm Lệ Hữu Tuấn một chút “Hữu Tuấn, dì đi trước nha!”
“Tạm biệt dì”
Lệ Hữu Tuấn lễ phép chào tạm biệt Mẹ Tần liếc nhìn Tô Kim Thư bên cạnh nhiều hơn một chút, sau đó xoay người rời đi với một nụ cười ‘Sau khi Tần Tấn Tài lên xe bảo mẫu, vội vàng ôm lấy mẹ của mình: “Mẹ, cha của con thế nào rồi?”
“Hừ, con còn nhớ đến cha mình à. Mẹ cho con biết, cha con ở nhà chuẩn bị sẵn gậy rồi, chờ con về để trừng trị đó”
Tân Tấn Tài vội vàng thu dọn đồ đạc, xoay người muốn bỏ chạy: “Cái gì nhỉ, con đột nhiên nhớ ra con còn có một thứ rất quan trọng để quên trên xe anh hai rồi”
“Thôi đi, đồ nhãi ranh nhà con”“
Mẹ Tân nắm chặt lấy lỗ tai anh ta.
Tần Tấn Tài cười lấy lòng: “Mẹ, con cảm thấy thật kỳ quái, mẹ làm sao biết hôm nay con quay về thế?”
Mẹ Tân cười khẩy: “Đương nhiên là mẹ hỏi dì Lệ của con rồi! Lệ Hữu Tuấn trở về nhất định sẽ điều động máy bay tư nhân, điều tra chút là biết rồi!”
Nói xong câu này, mẹ Tần lại nói thêm một câu: “Còn nữa, để mẹ nói cho mà biết, lần này không chỉ có mẹ một mình đến đón”
“Gòn ai nữa mẹ?”
“Gòn ai nữa, đương nhiên là cô vợ chưa cưới mà dì Lệ của con chọn cho Lệ Hữu Tuấn rồi!”
“Cái gì?” Tân Tấn Tài tìm kiếm điện thoại: “Có nhầm không vậy? Chị dâu nhỏ cũng tới đây áI”
Mẹ Tân nhớ đến cô gái trẻ đẹp đứng cạnh Lệ Hữu Tuấn vừa rồi “Cô gái nhỏ đó trông thật xinh đẹp, thật xứng đôi với Hữu Tuấn. Thật đáng tiếc, Ninh Lan Kiều đó lại là người dì Lệ và chú Lệ đích thân chọn”
“Mẹ, tại sao mẹ không nói việc này sớm hơn?”
Tần Tấn Tài than thở, nhanh chóng bấm số điện thoại của Lệ Hữu Tuấn; “A lô, anh hai, em nói này, nhanh nhanh đưa chị dâu nhỏ lên máy bay đi, tình huống khẩn cấp.
Giọng Lệ Hữu Tuấn đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt mang theo chút lạnh lùng: “Muộn rồi”
“Gì cơ?”
Tần Tấn Tài chưa kịp hiểu ra ý của anh thì điện thoại đã bị cúp máy.
Bên kia sân bay, Lệ Hữu Tuấn dửng dưng bỏ điện thoại vào túi, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa.
Bên cạnh xe thương vụ có bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp, đang tao nhã đoan trang đứng ở đó.
Người phụ nữ cao gầy mảnh khảnh, đang mặc trang phục sang trọng theo phong cách mới nhất của Dior đứng một cách duyên dáng, đôi mắt cô ta dán chặt vào Lệ Hữu Tuấn.
Ánh mắt ấy dịu dàng như thể anh là người duy nhất còn lại trên thế giới này.
Ánh mắt Tống Chỉ Manh sáng lên, nhìn Ninh Lan Kiều một chút, lại nhìn Tô Kim Thư một chút, cuối cùng lại nhìn Lệ Hữu Tuấn Chết tiệt, trò hay rồi đây, như này là đồn người †a vào bước đường cùng hả!
Ninh Lan Kiều cười nhẹ, tao nhã bước tới: “Hữu Tuấn, dì báo em đến đón anh”
Người phụ nữ nhìn thẳng, ánh mắt trong veo.
Từ đầu tới cuối ánh mắt này chỉ nhìn Lệ Hữu Tuấn, dường như không thấy ai khác.
Lệ Hữu Tuấn chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta: “Có tài cán gì mà phải để cô Ninh đích thân tới đón tôi”
Ninh Lan Kiều mỉm cười, cử chỉ mang đầy khí chất danh giá “Không cần khách sáo, đây là điều em nên làm”
Tống Chỉ Manh nhướng mày sang một bên: Lời nói này đúng là để kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà!
Cái gì mà “nên”?
Cô ta đã coi mình là cháu dâu của nhà họ Lệ rồi sao?
Tống Chỉ Manh liếc nhìn Tô Kim Thư và thấy răng biểu hiện của cô rất bình thản, như thể cô không hề ngạc nhiên trước cảnh này.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn lại có thể thấy trong mắt cô lờ mờ có sự chịu đựng và tủi thân.
“À, cô Ninh này, hôm nay tôi đã đặc biệt nhờ trợ lý đưa xe đến đón. Đã có chỗ cho hai người họ rồi, cũng không cần cô phải đón…”
Trước khi Tống Chỉ Manh nói xong, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên nói: “Vậy phải làm phiền cô Ninh rồi”
Cái gì?
Khi Lệ Hữu Tuấn nói điều này, Tống Chỉ Manh và Tô Kim Thư đều ngây ngẩn cả người.
Lệ Hữu Tuấn nghiêm túc hả?
Anh định đi với Ninh Lan Kiều?
Ninh Lan Kiều cười nhẹ, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ tự mãn Nhưng vào lúc này, Lệ Hữu Tuấn lại nắm tay.
Tô Kim Thư trước mặt cô ta *Nếu cô Ninh đã nhiệt tình như vậy, vợ chồng tôi nếu từ chối thì có vẻ hơi bất lịch sự rồi”
Ngay khi những lời này nói ra, không riêng gì Ninh Lan Kiều mà cả Tô Kim Thư đều kinh hãi.
Ninh Lan Kiều trợn tròn mắt không dám tin: “vợt Lệ Hữu Tuấn gật đầu nhẹ, nắm tay Tô Kim Thư đi thẳng về phía xe bảo mẫu.
Chỗ ngồi phía sau của chiếc xe bảo mẫu kia chỉ có hai chỗ vô cùng rộng rãi Ban đầu nó được dành cho Lệ Hữu Tuấn và Ninh Lan Kiều Nhưng sau khi Lệ Hữu Tuấn lên, anh đã kéo.
Tô Kim Thư để chiếm cả hai vị trí Ninh Lan Kiều cứ đứng ở cửa xe lúng túng, hẳn là rất tức giận, hai tay khế run.
Nếu không phải được nhận sự giáo dục danh giá, sợ là cô ấy đã thay đổi sắc mặt từ lâu.
“Thật ngại quá, không gian phía sau không đủ, cô Ninh phải lên ghế phụ ngồi sao?”
Giọng Lệ Hữu Tuấn hờ hững Mặc dù anh nói lời áy náy, nhưng vẻ mặt lại không thấy chút hối lỗi nào.
Ninh Lan Kiều không thế tin vào tai mình Lệ Hữu Tuấn đang nói cái gì vậy?
Anh vậy mà lại còn để mình chen vào chỗ bên cạnh tài xế?
Sao anh dám!
Đúng lúc này, Tống Chỉ Manh đi tới, khoác tay ôm lấy Ninh Lan Kiều: “Lan Kiều, nếu không thì như vậy, cô đi với tôi *** Nói đến đây, cô ấy cũng không quan tâm Ninh Lan Kiều có đồng ý hay không, cứ như vậy cô ấy kéo cô ta đi Tài xế ngẩn ra, nhìn Ninh Lan Kiều đang bị kéo đi, nhất thời không biết phải làm sao.
Rõ ràng là bà chủ Lệ đã sắp xếp mình đi đón cậu chủ và cô Ninh, nhưng bây giờ cô Ninh lại bị đuổi xuống xe, đúng thật là…
“Đến khách sạn thủ đô” Lệ Hữu Tuấn đột ngột lên tiếng, Người tài xế sững sờ trong giây lát: “Cậu chủ muốn đi khách sạn thủ đô ạ? Nhưng bà chủ nói đưa cậu thẳng về nhà”
Khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên trùng xuống: “Nghe không hiểu lời tôi nói hả?”
Người lái xe sợ hãi, da đầu tê dại: Cậu chủ này của mình không vừa ý sẽ nổi nóng.
Thế nhưng, không khí quanh người anh thật sự quá thấp. Có lúc thậm chí không cần anh nổi giận cũng có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
“Vâng, cậu chủ”“
Người tài xế nhanh chóng khởi động xe và lái về phía khách sạn thủ đô.