Giống như là một con sư tử ẩn núp đã lâu, nay đột nhiên thấy được con mồi ngon miệng.
Tô Kim Thư chỉ cảm thấy trái tim mình “phịch” một tiếng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng bởi ánh mắt bá đạo nà Cô vội vàng mở một con mắt khác, có hơi lắp bắp mở miệng hỏi anh: “Cậu Lệ, tôi làm anh đau sao?”
Tay cô xoắn xuýt trước ngực, không dám đối mặt với anh.
Lệ Hữu Tuấn hơi mở nhẹ môi mỏng, giọng điệu trầm thấp.
Ánh mắt kia giống như ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô: “Đau thì không đau chỉ là có chút khó chịu thôi.”
Ban đầu Tô Kim Thư còn hơi lo lắng nhưng sau khi nghe anh nói mình khó chịu thì khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi trong chớp mắt.
“Khó chịu sao? Có phải tôi vừa đυ.ng trúng vào vết thương của anh hay không?”Động tác trên tay dừng lại, cô bối rối ngẩng đầu nhìn lên ủa nhiên đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lệ Hữu Tuấn Hỏng bét Chẳng lẽ Lệ Hữu Tuấn nói khó chịu là ám chỉ ý gì khác hay sao!
“Anh… Anh nói khó chịu…”
Tô Kim Thư nói chuyện hơi lắp bắp.
Lệ Hữu Tuấn nhìn qua cô: “Nếu như em tiếp tục như vậy nữa, vậy tôi không chỉ có khó chịu thôi mà còn có khả năng sẽ bị đùa tới hỏng mất đó!”
“Ầm!”
Khuôn mặt của Tô Kim Thư bất chợt “bùm!” một cái đỏ bừng lên Dường như là theo phản xạ có điều kiện mà cô đứng bật dậy.
Tay chân cũng vội vã rụt trở về, giơ cao lên: “Tôi, tôi không phải cố ý, tôi không có.
Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là mình đã lau xong rồi, muốn giúp anh mặc quần áo lại thôi…”
“Vậy bây giờ em dự định mặc kệ nó hay sao?”
Giong điệu của Lệ Hữu Tuấn vô cùng đè nén, nhìn qua đúng là đang kìm nén tới khó chịu.
Tô Kim Thư có hơi mềm lòng, nhưng mà…
Bây giờ anh đang bị thương đó.
Cho dù mình muốn giúp anh cũng không có cách nào cả.
Cô cản nhẹ môi mình, kiên trì đứng đó dùng giống như muốn dỗ con nít mà nói: “Bây giờ anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi”
Á ệ Hữu Tuấn hơi lấp lóe, từ Vậy trước tiên em mặc quần áo. lại cho tôi đi: Tô Kim Thư sửng sốt, hình như không ngờ rằng anh lại dễ nói chuyện như vậy.
Chỉ là tóm lại cũng chính anh nói ra nên Tô Kim Thư nhanh chóng ra tay: “Uống nước không?”
Hữu Tuấn nhìn cô một cái, sau đó mở miệng ra.
Tô Kim Thư: “…”
Không phải tay phải vẫn còn cử động được hay sao!
Lệ Hữu Tuấn cau mày, lại nhắc nhở cô lần nữa.
“Tôi bị thương.”
Được rồi, cô thua còn chưa được hả!
Đưa ly nước tới bên cạnh anh, cho anh uống hai ngụm, lúc sau Tô Kim Thư mới để cái ly xuống Lúc cô đang chuẩn bị căn dặn cái gì đó thì điện thoại trong tay của cô lại vang lên.
Cô quay người sang bên cạnh nhận điện thoại: “Alo?”
Đầu bên kia điện thoại có giọng nói hơi do dự: “Kim Thư, bây giờ cơ thể cậu Lệ sao rồi?”
Tô Kim Thư quay đầu nhìn qua Lệ Hữu Tuấn nói: “Có phải bên đoàn phim bên kia có việc gì không?”
Phương Trí Thành thở dài một hơi, hơi bất đắc dĩ nói: “Là chuyện như vầy, buổi chiều có mấy diễn viên tới thử vai, bởi vì mấy cô gái này vẫn cần tới cô phối hợp cho nên yêu cầu cái gì thì có lẽ cô cũng hiểu rõ.”
“Vậy tôi sẽ lập tức tới ngay.”
“Bên kia của cậu Lệ không sao chứ? Cô nói với anh ấy một chút, nhiều nhất là khoảng hai giờ sẽ giải quyết xong việc”
“Được rồi, anh đừng dài dòng nữa”
Sau khi cúp điện thoại xong, Tô Kim Thư vừa quay đầu lại thì rõ ràng cảm nhận được ý lạnh trào ra từ trên người Lệ Hữu Tuấn, khiến cho người ta lạnh buốt cả người.
Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt mà, sao mình chỉ mới nhận điện thoại xong thì lại không vui như vậy rồi!
“Cậu Lệ..”Cô vừa giải thích vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Tôi sẽ để người săn sóc đặc biệt tới chăm sóc riêng cho anh, nếu anh muốn ăn thứ gì thì cứ nói với họ một tiếng.”
Trên khuôn mặt của người đàn ông lập tức trầm xuống.
“Nếu công việc đã quan trọng như vậy thì cũng không cần xin nghỉ phép chăm sóc cho tôi nữa đâu.”
Tô Kim Thư sửng sốt một hồi, không kịp phản ứng sao đột nhiên anh trở mặt như vậy: “Tôi chỉ ra ngoài hai tiếng thôi, rất nhanh là về rồi mà, ngoan nào!”
Môi mỏng Lệ Hữu Tuấn vì không vui nên mím thẳng tắp về một đường, cả người trên cơ bản đều vô cùng lạnh Thấy cảnh này, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy có hơi bó tay.
Cái tên này sao mỗi lần bị thương thì dường như còn muốn ấu trĩ hơn con nít nữa chứ!
Tròng mắt của cô đảo một vòng, cô quay người chạy tới bên giường.
Trực tiếp bưng mặt của anh lên, cúi đầu hôn xuống một chút.
Bất thình lình bị hôn như vậy, Lệ Hữu Tuấn cũng hơi ngẩn người.
Một hồi lâu sau, anh mới khôi phục bình tĩnh lại Đang lúc chuẩn bị ôm cả người cô đáp lại thì cô nhóc này đột nhiên lại lùi về sau Cô chớp chớp mắt hai lần, sau đó đôi mi mắt dày hơi run rẩy nói: “Hôn tạm biệt”
Cô nói xong câu này thì lập tức dí dỏm xoay người sang chỗ khác, chạy nhanh như chớp ra ngoài không thấy bóng dáng đâu Lệ Hữu Tuấn: “…”
Trong hơi thở, vẫn còn lưu lại hương thơm của cô gái nhỏ.
Nghĩ tới việc cô chủ động nhào lên hôn mình, còn có dáng vẻ linh động lúc rời đi. Đột nhiên Lệ Hữu Tuấn cảm thấy l*иg ngực của mình “bịch bịch” từng trận cuồng loạn.
Hơi thở của anh hơi dồn dập, đưa tay lên che ngực của mình lại.
Đây là… tiếng tim đập.
Cũng đồng nghĩ với… cảm giác động lòng.
Lúc trước Cố Đức Hiệp nói bởi vì cô không thú vị cho nên mới lựa chọn co cảng lên đi tìm Liễu Mộng Ngân.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cô gái như vậy sao lại có thể là không thú vị cơ chứ!
Chỉ là, bởi vì công việc quá mức đáng ghét nên mới để anh một mình ở chỗ này thôi.
Điểm này khiến cho Ông chủ Lệ nhà mình có cảm giác vô cùng khó chịu.
Sau khi Tô Kim Thư thu dọn xong đồ đạc, vừa mới đi tới sảnh trước thì bất chợt nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen sang trọng, một trước một sau dừng lại trước cổng.
Rất nhanh, cửa xe được mở ra.
Ba người Thẩm Tư Huy và Tân Tấn Tài, còn có Hoa Đông dẫn đầu đi xuống Ngay sau đó, bên trong chiếc xe thứ hai, Lục Mặc Thâm cũng đi theo xuống xe.
Tần Tấn Tài vừa nhìn thấy Tô Kim Thư đã lập tức chào hỏi: “Chị dâu nhỏ, chị muốn đi đâu đây?”
Tô Kim Thư vừa nhìn thấy bọn họ, trong mắt phát sáng lên nói: “Các người tới vừa đúng lúc đấy, bây giờ.
tôi muốn đi một chuyến sang đoàn làm phim bên kia, có lẽ chừng hai tiếng nữa mới có thể quay về, các người đi lên với cậu Lệ đi.”
“Haiz, tôi nói này chị dâu nhỏ, chị đó, có công việc gì thì cũng không nên đẩy cho chúng tôi mà…”
Tân Tấn Tài còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy bóng dáng Tô Kim Thư đâu khổ nữa.