Tiếng điện thoại đồn dập bị cắt đứt Mọi người lần lượt: “…
Tự mình nhìn mà làm là có ý gì?
Nhà họ Lệ và nhà họ Lê có quan hệ nhiều đời.
Hơn nữa cho dù Cố Đức Hiệp chỉ là con riêng thì chuyện này cũng phải xử lý vô cùng cẩn thận.
Chỉ là Ông chủ quá không để tâm, còn nói thẳng để cho mình tự xử lý?
Bên kia, trong phòng ngủ, Lệ Hữu Tuấn vừa mới đặt điện thoại xuống thì Tô Kim Thư bưng nước vào.
Cô kéo cao ống tay áo lên.
Tóc cũng được quấn lên, lộ ra cái trán trơn bóng.
Cả người nhìn tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Thuận tay bật điều hoà lên, cô vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Lệ Hữu Tuấn đang nhìn mình chăm chăm Lúc này, anh vừa vặn đang nằm nghiêng trên giường.
Ngay cả chăn trên người cũng bị kéo sang một bên, quả thực chính là dáng vẻ để mặc người ức hϊếp.
Không biết vì sao, mặt Tô Kim Thư đột nhiên đỏ lên.
Cô đi đến ngồi xuống bên giường.
Lấy khăn mặt ướt nhẹp vắt nước đi rồi bắt đầu lau.
Lệ Hữu Tuấn nhíu mày.
“Em muốn lau người giúp tôi sao?”
Tô Kim Thư ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy?”
“Không cởϊ qυầи áo, em định lau người cho tôi hay là định giặt quần áo đây?”
Tô Kim Thư bị anh nói như vậy, khuôn mặt lại đỏ lên: “À, vâng”
Thả lại khăn vào chậu nước, sau đó xoay người bắt đầu cởi cúc áo cho anh.
Đầu ngón tay mảnh khảnh, cởi bỏ từng chiếc cúc áo.
Đầu ngón tay trắng nõn cùng làn da màu lúa mạch của anh hình thành nên sự đối lập rõ ràng.
Cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay đang run nhẹ của cô, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên lên tiếng: “Em đang căng thẳng sao?”
Tô Kim Thư hơi sửng sốt, vội vàng phản bác lại: “Tôi đâu có.”
“Vậy tay em run cái gì?”
“… “Chẳng lẽ trên người tôi có chỗ nào em chưa từng thấy à?”
Lệ Hữu Tuấn trầm giọng nói.
Giọng nói như tiếng đàn dương cầm, gợi cảm lại dễ nghe Lại làm cho khuôn mặt tươi cười của Tô Kim Thư đỏ bừng như sắp bốc cháy.
“Tôi mới không như vậy.”
‘Yếu ớt phản bác một câu, sau đó cô bắt đầu lau chùi cơ thể cho anh.
Vì tránh đi miệng vết thương của anh, mỗi lần lau, Tô Kìm Thư đều dùng lực rất nhẹ.
Lệ Hữu Tuấn không hề động đậy, anh ngoan ngoãn ngồi đó.
Chỉ là đôi mắt anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú.
Ở trước mặt chính mình, người kia luôn luôn cường thế kiêu ngạo.
Bây giờ anh đột nhiên nghe lời như vậy trong lòng Tô Kim Thư nảy sinh cảm giác rất kỳ quái Cô vừa nghĩ đến, miệng lập tức lên tiếng uy hϊếp: “Không được lộn xộn đâu!”
Lệ Hữu Tuấn mở to mắt.
“Tôi nhìn em, em đυ.ng phải ánh mắt tôi, như thế này có tính là lộn xộn không?”
Tô Kim Thư bị nghẹn lại, không để ý đến anh nữa.
Sau khi lau xong phần thân trên, cô vươn tay chạm vào quần anh.
Đây vốn là động tác vô cùng tự nhiên, dù sao cũng phải lau cả người cho anh, không cởϊ qυầи thì lau sao được?
Chỉ là sau khi tám múi cơ bụng của Lệ Hữu Tuấn lộ ra.
Ngay sau đó, đường nhân ngư cũng dần Khuôn mặt Tô Kim Thư lập tức đỏ bừng.
Tuy rằng quả thật trên người anh không có chỗ nào cô chưa từng nhìn thấy, những mỗi lần đều là anh ra tay, cô chỉ việc nhäm hai mắt lại thôi.
Bỗng chốc, động tác của Tô Kim Thư trở nên chần chờ.
“Không làm nữa sao?”
Giọng nói trầm ấm của Lệ Hữu Tuấn mang theo ý cười: “Hay là nói, sợ nhìn thấy rồi thì em sẽ không kìm chế được”
Còn lâu.
Là tôi sợ anh không kìm chế được thì đúng hơn.
Tô Kim Thư không nói gì, cô lườm anh một cái, yên lặng chửi thầm dưới lòng “Bây giờ tôi chính là một người điều dưỡng chuyên nghiệp, có gì mà không kìm chế được cơ chứ”
Tô Kim Thư nhằm mắt, tiếp tục động tác.
Bởi vì cô nhắm mắt, cho nên trong suốt quá trình, cô không thể không đυ.ng tới nơi không nên đυ.ng.
Tay cô run lên, giống như là nằm phải củ khoai nóng phỏng tay.
Chờ khi cô tỉnh táo lặp lại động tác này, tay lại không cẩn thận đυ.ng phải.
Trên đỉnh đầu, giọng nói đầy trêu chọc của Lệ Hữu Tuấn truyền đến.
“Em còn nhằm mắt như vậy, thì tôi lại càng có lý do hoài nghỉ em cố ý nhân cơ hội này để đùa giỡn lưu manh tôi đấy…”
Tô Kim Thư nghẹn họng, do dự vài giây rồi mới chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt ra, lập tức phát hiện dưới sự đυ.ng chạm của cô.
Em trai nhỏ thế mà rõ ràng đang có tư thế ngẩng đầu sau sự đυ.ng chạm của cô.
“Lệ Hữu Tuấn, anh yên phận một chút cho tôi Vẻ nhiên hơn: “Em muốn tôi nằm, tôi liền nằm, em đυ.ng đến quần áo của tôi, tôi để em cởi, sao lại nói là không yên phận?”
Tô Kim Thư mặt không biến sắc, nói: “Anh mau bắt nó xẹp xuống đi”
Lệ Hữu Tuấn càng trở nên thản nhiên. Vẻ mặt của Hữu Tuấn đầy vô tội: “Cũng không phải tôi làm nó cứng lên”
“Anh…”Ý tứ của những lời này, có phải là nói trước khi chạm vào mình, anh ấy vẫn là trai tân không?
“Cái cái gì gọi là qua cầu rút ván không?
Là em biến nó thành như vậy. Nếu không muốn nhìn thấy nó thì tự mình khiến nó bình thường lại đi. Nói thế nào mó không có công lao cũng có khổ lao. Lúc trước là nó vẫn luôn làm em thoải mái, muốn dừng mà không được…”
“A! Tô Kim Thư thét chói tai, dùng sức che miệng anh lại.
Giờ phút này, khuôn mặt cô đỏ đến mức có thể chảy ra máu.
“Lệ Hữu Tuấn, anh câm miệng cho tôi Lúc này, cho dù có dịu ngoan như thế nào, Tô Kim Thư cũng không thể chịu được nữa, lập tức nổi bão.
“Cho nên còn muốn tiếp tục không?” Lệ Hữu Tuấn vô tội nhíu mày.
Tô Kim Thư thở dài một hơi, cầm lấy khăn mặt ném thẳng lên đầu anh.
“Không được nhìn nữa, ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ không giúp anh, để anh hôi chết luôn.”
Sau khi Tô Kim Thư hét lên những lời này, Lệ Hữu Tuấn thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích nữa.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, giặt sạch khăn lau lại cho anh.
Giờ phút này, cô chỉ có thể thôi miên chính mình: Cái này chính là tắm rửa cho thú cưng của mình, không được hiểu sai.
Không biết phải chịu áp lực trong bao lâu, cuối cùng Tô Kim Thư cũng hoàn thành rồi.
“Phù…”
Cô thở phào một hơi thật dài.
Ngẩng đầu liếc nhìn Lệ Hữu Tư, phát hiện anh vấn duy trì động tác vừa rồi như trước.
Bỗng chốc, cô lại cảm thấy hơi không đành lòng.
Nói thế nào anh cũng là người bệnh, như thế này có tính là ngược đãi anh không?
Tô Kim Thư cắn răng, lấy khăn tắm trên đầu anh xuống.
Vừa động lập tức nhìn thấy trên trán anh nổi gân xanh, còn cả mồ hôi lấm tấm.
Đôi con ngươi đen nhánh kia, không còn bĩnh tĩnh như vừa rồi.
Bên trong giống như có mạch nước ngầm đang bắt đầu khởi động, giống như muốn ăn thịt người.
Anh Lệ, mị hoặc, mang theo hơi thở nguy hiểm áp lực mười phần.