Những người áo đen kia vừa biến mất ở cuối đường, Mặc Tử xoa xoa gương mặt cười đến cứng đờ, xoay người cất bước chạy.
Nàng chạy thật nhanh, nhanh xưa nay chưa từng có. Thân thể này có thể thích ứng tốc độ và lực độ nàng mong muốn, có lẽ là sau khi xuyên qua chăm chỉ rèn luyện. Kể từ khi trở thành nha đầu của Cầu Tam Nương, ngược lại không thể tùy ý luyện tập. Ở Cầu phủ, khi ngủ thì đám nha hoàn chung giường với nhau, khi làm việc thì phục vụ bên cạnh chủ nhân, cơ hội trốn đi rèn luyện thân thể thật sự thiếu.Gió thổi vù vù bên tai, chạy qua hai con phố, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Cảm giác sắp thở không nổi, nàng cong người xuống, hai tay chống đầu gối, hít thật sâu. Trời nắng nóng lại không thể mặc áo ngắn tay, áo ngoài dài hơn quần, mồ hôi chảy ròng ròng.
Con đường này đều là các hộ gia đình, gần hoàng hôn lại rất an tĩnh, khiến nàng cảm thấy bất an.
Cách cửa sau của phủ Nguyên Trừng còn bao xa đây?
Sớm biết như thế, hôm nay sau khi trở về thành không nên để ngựa lại ở trạm dịch.
“Tiểu ca, ngươi chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ?” Giọng nói mơ hồ dừng lại bên tai Mặc Tử.
Mặc Tử hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy đầu đường bên kia có một người.
Áo đen mặt đen mũ đen, cả người âm u kín mít, chỉ lộ một đôi mắt, lòng trắng nhiều, chỉ có hai chấm đen nhỏ. Một đoạn đao sáng loáng lộ ra, bị ánh hoàng hôn phản chiếu đến đỏ bừng.
Cho dù che mặt che giọng nói, Mặc Tử vẫn lập tức nhận ra người này là kẻ có nốt ruồi đỏ trong đám người vừa rồi. Khi nàng quay đầu lại, hắn còn cách nàng khoảng trăm mét xa, đến khi nói xong, đã kéo lại gần chỉ khoảng ba mươi mét. Người này không phải chạy gấp, mà tựa như một cái bóng lướt đến, không tốn sức lại nhanh kinh người.
Mặc Tử quát to một tiếng “ngừng”.
Nốt ruồi son quả thật dừng lại. Có lẽ hắn cho rằng, với thân thủ của hắn lấy tính mạng của đối phương thật sự dễ như trở bàn tay.
“Muốn chết, cũng phải chết minh bạch.” Chiêu này cổ nhân dùng phát chán rồi, nhưng nàng muốn biết rõ mọi chuyện thì không còn chiêu nào khác: “Trời rất nóng, ngươi không cần che kín mít như vậy, ta biết ngươi chính là người vừa cho ta một trăm lượng bạc. Đều nói thiên hạ không có bữa ăn không trả tiền, quả nhiên như thế. Hôm nay đột nhiên phát tài khiến ta vô cùng hoang mang, quả nhiên là gọi đến Diêm Vương. Nếu ngươi luyến tiếc một trăm lượng này, vì sao không nói sớm? Nếu bây giờ ta trả lại, có thể giữ cái mạng nhỏ này hay không?” Chiến thuật kéo dài.
Nốt ruồi son cười lạnh nói: “Ngươi cần gì giả ngu với ta, Tống tiểu thư? Ngươi thông minh như vậy, hẳn là biết vì sao ta phải che đầu che mặt, căn bản không phải vì sợ ngươi nhận ra, mà là vì không muốn người khác nhìn thấy. Nói cách khác, hôm nay, mặc kệ trên đường này có bao nhiêu người, ta nhất định phải lấy mạng ngươi.”
Tống tiểu thư? Hôm nay Mặc Tử gặp liên tiếp chuyện liên quan đến nàng trước đây. Nhưng, nàng cố gắng giữ cho mình không chịu một chút ảnh hưởng, tập trung trí não nghĩ cách chạy trốn.
“Ta đã nói ngươi nhận sai người. Ta đường đường thân nam nhi, lại để ngươi nhục nhã như vậy. Chúng ta đi gặp quan, tại chỗ chứng minh bản thân.” Lời này đối với nốt ruồi son mà nói có lẽ là vô nghĩa. Nhưng Mặc Tử đã nhìn thấy phía nam cách mất chục mét có một bức tường thấp, nàng có thể nhảy qua đó, cầu cứu.
Quả nhiên nốt ruồi son không để ý tới chuyện này, sát khí nhiều hơn: “Tống tiểu thư quả nhiên là quý nhân hay quên, không nhớ được một đội trưởng thị vệ nho nhỏ như ta. Hiện giờ ta được chúa thượng nâng đỡ, đã trở thành Thiếu tướng quân. Nếu bên trên ban chỉ cho ngươi chết, ngươi lại cố tình để ta nhìn thấy, vẫn nên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, giúp ta thăng quan phát tài.” Thật không ngờ nàng còn sống. Ông trời cho hắn cơ hội lập công lớn, hắn sao có thể lãng phí?
“Bên trên ban chỉ cho ta chết?” Mặc Tử nhìn thấy có một nhà mở cửa lại đóng, có lẽ không muốn dính vào chuyện này. Trong lòng nàng nặng nề, cách nàng gần nhất, có thể cầu cứu chỉ có một chỗ: “Ý chỉ của ai? Ngươi tới từ Ngọc Lăng hay là từ Đại Cầu?”
“Tống Mặc Tử, ngươi còn muốn tiếp tục giả ngu? Đáng tiếc không thể giả đến cùng. Nếu ngươi không phải nàng, sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Vừa rồi ngươi còn làm bộ không quen biết ta, còn sảng khoái giao lược như vậy, chút nữa ta đã bị lừa gạt, nhưng gương mặt kia của ngươi lúc ẩn lúc hiện trong đầu, cảm thấy trên đời khó có hai người giống nhau như vậy, mới muốn xác nhận một lần. Ngươi chạy trốn cũng rất nhanh, nếu không phải dừng lại ở chỗ này, ta chưa chắc đã có thể đuổi kịp.” Nốt ruồi son tiếp tục đi về phía nàng, có điều không dùng khinh công nữa, “Ngọc Lăng đã bị Đại Cầu chúng ta diệt quốc. Thế nào? An tâm chết rồi chứ?”
Mặc Tử chậm rãi lui về phía sau. Thời điểm liên quan đến tính mệnh như thế này, nàng còn nghĩ, ít nhất cái tên Mặc Tử này không lấy sai.
“Ai nói ta nhất định sẽ chết? Nếu đã tránh được một lần, muốn chạy trốn lần thứ hai, cũng không phải quá khó ——” Từ “khó” vừa ra khỏi miệng, nàng đã dẫm lên tường, lật người qua. Còn may, sau tường là núi đá cây cảnh, có thể tạm thời che giấu tầm mắt của nốt ruồi son.
Hắn ta thầm kêu không tốt, không ngờ Mặc Tử tuy rằng không biết võ công, thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy, ấy thế mà có thể nhảy tường trước mặt hắn. Nốt rồi son vội đề khí nhảy lên đầu tường, thấy là hoa viên của một hộ nhà giàu, lập tức đuổi theo về phía núi giả dễ dàng ẩn thân.
Chờ khi nốt ruồi son đuổi đi một lúc, ở nơi cách chỗ hắn đáp xuống gần một thước, bụi rậm bỗng nhiên rung lên, một người bước ra.
Đúng là Mặc Tử.
Nàng vốn không có chạy trốn tới nơi khác, chẳng qua chỉ ngụy trang mà thôi. Lại lần nữa bò qua tường, nàng cất bước tiếp tục chạy, chỉ là lúc này không dám nghỉ ngơi. Một con phố, hai con phố, tốc độ chậm dần, nhưng ít nhất vẫn có thể chạy.
Cách mục tiêu chỉ một con phố nữa thôi.
Đột nhiên, ngực đau nhức, cả người ngã nhào xuống mặt đất. Cúi đầu, một mảnh kim loại sáng ngời có dính những giọt đỏ hồng găm vào ngực.
Đây không phải nước dưa hấu.
“Không hổ là Tống Mặc Tử. Tuy bọn họ đều nói ngươi trí tuệ vô song, nhưng ta còn chưa tự mình kiểm chứng. Hôm nay gặp mới hiểu vì sao. Cũng may ta không ngu ngốc, mà ngươi dù sao cũng chỉ là một nữ nhân không biết võ công. Nhưng có thể khiến ta bỏ đao dùng tiêu, xem như mất mặt.” Giọng nói có chút xa xôi.
Mặc Tử đau đến cắn chặt răng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, suy nghĩ vì sao tên kia nói phải bỏ đao dùng tiêu. Nếu hắn muốn gϊếŧ nàng, hoàn toàn có thể đuổi theo rút đao chém nhanh gọn. Dùng tiêu có nghĩa là hắn không thể lại đây. Không thể lại đây nghĩa là đang gặp trở ngại nào đó. Nàng nên lợi dụng trở ngại này.
Hít thở thôi cũng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng lúc này nàng vẫn cố sức lật người lại, ngửa đầu tìm hắn.
Hắn cách nàng khoảng hai ba chục mét, đứng trên nóc nhà nào đó lạnh mắt nhìn.
Nàng một tay ôm ngực, một tay run rẩy chỉ về phía hắn, cả người giận run, sau đó trợn trắng mắt, ngã xuống đất nghiêng đầu, không nhúc nhích.
Không phải hắn nói phụng mệnh ban nàng chết sao? Vậy để nàng giả chết đi.
Phi tiêu kia không đâm vào vị trí trái tim. Kém chút nữa, nàng đã lập tức bị mất mạng, nếu đã không chết là có hy vọng sống. Nàng không thể chết được, không muốn chết, mà cho dù có chết, cũng phải kéo theo kẻ hại nàng cùng chết.
Trời xanh phù hộ, đừng để cho nốt ruồi son kia đến được đây bổ một đao.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ ——
Nàng cố gắng chống cự.
Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng vó ngựa và bánh xe.
Mặc Tử cố hết sức trợn mắt, trước mắt khi thì lờ mờ, khi thì tối đen, nhưng nàng có thể nhận ra đó là một chiếc xe quan, trên xe có bóng người.
Nàng muốn kêu cứu, nhưng vừa há miệng lại phun ra một búng máu.
Xe đi không nhanh không chậm, nhưng với nàng mà nói thì thời gian dài đằng đẵng. Mà khi xe dừng lại, có người đi đến trước mặt, nàng cảm thấy chính mình không chịu đựng nổi nữa.
“Mặc Tử cô nương.” Giọng nói ngay bên tai mà xa xôi.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng bắt lấy vạt áo đen kia: “Nguyên tiên sinh, xin hãy cứu Mặc ca một mạng.”
Nhớ không lầm chứ? Hình như vẫn đang trong kỳ hạn một tháng? Trước khi ngất xỉu, còn suy nghĩ đã quá thời hạn hay chưa.
Bà nội nó, nếu hắn dám không tuân thủ lời hứa, nàng biến thành lệ quỷ sẽ vĩnh viễn không để hắn một ngày yên tĩnh.