Chưởng Sự

Quyển 2 - Chương 68: Đối diện không biết

“Vị đại tẩu này, ngươi còn nhớ ta hay không?” Chưởng quầy hiệu cầm đồ cười hì hì hỏi.

Phụ nhân thấy hắn và mấy nam nhân phía sau vây đến trước xe đẩy của mình, có cảm giác đến không phải người hiền lành, bất giác lui về phía sau vài bước, nhưng đã là góc tường, không còn đường lui.

“Nhớ thì nhớ rõ, chỉ là không biết ngươi tìm ta làm gì? Ta cũng không có đồ vật gì để cầm.”

“Đại tẩu không phải sợ, ta không có ác ý, là chiếc lược cũ ngày ấy ngươi đem đến cầm đồ, không biết có mang theo trên người? Nếu có mang theo, có thể lấy ra cho ta nhìn lại hay không?” Chưởng quầy hiệu cầm đồ vì lược mà đến.

Phụ nhân vốn không có ấn tượng tốt với chưởng quầy, lạnh lùng đáp lại, “Lược không còn nữa, đã bị người ta mua đi rồi. Ngươi chỉ trả mười văn tiền, mà vị kia cho ta hai lượng bạc.”

Chưởng quầy nghe vậy lập tức nóng nảy, “Hai lượng bạc ngươi đã bán? Nữ nhân thật sự là tóc dài não ngắn. Ngày ấy ngươi còn nói với ta tướng công ngươi nói chiếc lược kia giá trị không nhỏ, thế nào chớp mắt đã bán cho người khác?”

Phụ nhân nhìn sắc mặt chưởng quầy, cảm thấy buồn cười, “Ta nói với ngươi giá trị của chiếc lược không nhỏ, nhưng ngươi nói hoặc là nhận mười văn tiền hoặc là cút đi. Tại sao ta không thể bán cho người khác? Hiện tại ngươi biết nó đáng giá, đuổi theo cho ta thêm bạc? Đáng tiếc, chậm rồi. Mời vài vị tránh đường, ta muốn thu quán về nhà.”

Chưởng quầy hiệu cầm đồ híp đôi mắt hẹp dài vừa muốn chửi bới, phía sau đã truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng.

“Ta hỏi ngươi, lược kia từ đâu mà đến? Lại bán cho người nào?” Giọng nói kia khiến người nghe lạnh từ trong xương tủy.

Đứa bé đột nhiên khóc lớn.

Người nọ từ phía sau chưởng quầy đi ra, dáng người nhỏ gầy, áo dài lụa màu đen, cổ tay áo lại là một màu tuyết trắng, bên trên thêu hai đóa hoa vàng. Con mắt nghiêng dài, lòng trắng lớn hơn lòng đen rất nhiều, giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ tươi, miệng lớn mà mặt nhọn, khuôn mặt đầy vẻ sát khí. Trên lưng đeo một chuôi đao đen.

Lại nhìn đám nam tử đứng hai bên người nọ, mỗi người đều mặc áo đen viền trắng không thêu hoa, nhưng khí thế kinh người.

Phụ nhân vừa nhìn đã biết nhân vật không dễ chọc, bị dọa sợ đột nhiên không nói ra lời.

Ánh mắt người nọ như lưỡi đao mỏng đảo qua phụ nhân, bàn tay đặt trên chuôi đao, ngón tay khẽ đẩy, lộ ra lưỡi dao sáng như bạc, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút đao ra, chém chiếc xe đẩy nhỏ thành hai nửa.

“Nói.”

Phụ nhân cũng không phải là chưa từng trải sự đời, thấy xe đẩy bị chém vỡ, hàng hóa trên xe rơi xuống đầy đất, của cải hủy hoại chỉ trong chốc lát, bi phẫn vượt qua cả nỗi sợ hãi, thê lương lạnh lẽo nói: “Các ngươi đến tột cùng là ai? Dựa vào cái gì ta phải nói cho các ngươi? Có bản lĩnh, trước mặt nhiều người như vậy, gϊếŧ hai mẹ con ta đi.”

Ở đâu cũng có người thích xem náo nhiệt, huống chi đây là một cái chợ nhỏ, tiểu thương nhiều, người đi đường cũng nhiều. Chưởng quầy hiệu cầm đồ nhìn thấy có không ít người bắt đầu vây xem về phía này, không khỏi chột dạ, túm túm ống tay áo của nam tử áo đen, nói có chừng mực chút. Nhưng nam tử kia liếc mắt nhìn một cái, bị dọa đến nỗi bàn tay đổ mồ hôi lạnh vội rút về.

“Không nói, ngươi sống cũng vô dụng.” Nam nhân lạnh lùng phun ra những lời này: “Con gái của ngươi ta sẽ bán vào kỹ viện hạ đẳng nhất, nuôi vài năm có thể tiếp khách. Sống cuộc sống không bằng chết, tất cả đều là người mẹ vô dụng như ngươi gây ra, cũng đừng trách ta.”

Phụ nhân kinh sợ trợn tròn hai mắt, nhìn nam nhân kia giống như ác quỷ đến từ địa ngục, rốt cuộc bất chấp xe đẩy và hàng hóa, vội dùng toàn thân bảo vệ nữ nhi.

“Nếu ngươi tiếp tục cứng đầu, ta cam đoan thực hiện lời nói của mình.” Nam nhân kia nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt phụ nhân, bên miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Con người, chỉ cần có cảm tình, sẽ có nhược điểm. Không có cái gọi

là chính nghĩa, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Phàm là những người yếu hơn hắn, chết toàn bộ cũng không có gì đáng tiếc.

Phụ nhân không dám giấu diếm nữa, một năm một mười nói ra. Chờ đến khi nàng nói người mua lược vừa rời khỏi, nam nhân áo đen lập tức dẫn theo người của hắn vội vàng đuổi theo.

Chưởng quầy hiệu cầm đồ nâng tay áo lau mồ hôi lạnh, nhìn mặt đất bừa bộn, có chút đồng tình với phụ nhân, nhưng lời nói cũng không xuôi tai, “Xem như phúc lớn mạng lớn, ít nhất mẹ con bình an. Còn mấy món đồ rẻ tiền này, vốn cũng không có giá trị bao nhiêu, cho ta cũng không cần. Ngươi cũng nghĩ chiếc lược kia đáng giá, với những người vừa rồi mà nói, đồ vật cho dù gϊếŧ người cũng phải thu trở về, đối với chúng ta thì chưa chắc đã có giá trị.” Làm thế nào cũng không thừa nhận là mình nhìn nhầm hàng.

Linh hồn nhỏ bé bị kinh sợ của phụ nhân còn chưa thu hồi, lại lo lắng mình nhiều lời sẽ đưa tới tai họa cho công tử thiện tâm kia, căn bản không để ý tới lời nói của chưởng quầy hiệu cầm đồ, ngồi dưới đất, thất thần.

Mặc Tử cũng không biết nàng đi rồi, phụ nhân phải trải qua tai họa, cất lược trong lòng, cảm thấy tâm tình nặng trịch.

Chiếc lược tự tay nàng làm, vì sao xuất hiện ở trong cung Ngọc Lăng? Có điều, nếu rơi ra từ một quyển sách thủ công, có lẽ trước khi mất trí nhớ nàng là thợ thủ công trong hoàng cung? Nữ phẫn nam trang? Cũng không phải không nghĩ tới thân phận công chúa hoặc quý nữ, nhưng thời thơ ấu trong trí nhớ của nàng, ăn, mặc ở, đi lại cũng không xa xỉ, hẳn là không may mắn xuyên đến một thân thể vô cùng khó lường.

Khiến nàng chú ý, có hai chuyện. Thứ nhất là quan hệ của nàng và Đại Cầu, vì sao có cảm giác rất thân thiết mà lại căm hận? Một việc còn lại, là nam tử đưa nàng Tuyền Tâm mộc, chải tóc cho nàng, là ai?

Rõ ràng trong lòng rất để ý, nhưng bản năng lại kiên quyết cự tuyệt.

Trên đường có con kênh nhỏ, nàng nhảy qua, cảm giác lược ở trong ngực cũng nhảy lên, trái tim cũng theo đó nảy lên bình bịch, có cái gì trong đầu muốn nứt ra, bỏng rát.

Trí nhớ của nàng sắp khôi phục sao? Có nên tìm một đại phu y thuật cao minh để châm cứu thử hay không? Nàng từng xem trên TV có chương trình nghiên cứu phương pháp châm cứu để khôi phục lại trí nhớ, không biết có tồn tại hay không? Mà lúc trước Cầu Tam nương có tìm lang trung giang hồ xem qua cho nàng, cũng không thấy chẩn ra được cái gì.

Nàng đi đường không chuyên tâm, nên không nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến tận khi trên vai nhiều thêm một bàn tay, mới phản xạ nhảy sang một bên, quát: “Người nào?”

Vài nam tử áo đen, thắt lưng buộc trường đao, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng.

Cầm đầu chính là kẻ có nốt ruồi đỏ ở giữa trán, tướng mạo còn hung ác hơn Hoa Y, hơi thở cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm. Nhưng khi nhìn đến nàng, lại lộ vẻ mặt khó có thể tin, đầu gối thậm chí không nhịn được mà hơi cong một chút.

“Các ngươi là ai?” Mặc Tử nhìn thấy đối phương hùng hổ, còn mang theo vũ khí, thầm ảo não hôm nay quá sơ suất, không dẫn theo Tán Tiến.

Nốt ruồi đỏ thầm giật mình, trong ánh mắt có chút mê hoặc, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, thu lại vẻ mặt, mượn hành động ôm quyền thẳng lại đầu gối, nói: “Tiểu ca, vừa rồi có phải mua một chiếc lược hay không?”

Tuy rằng Mặc Tử nhận được sự thay đổi thất thường của đối phương, nhưng cho dù lợi hại cũng không có thuật đọc tâm, không đoán ra người xa lạ này đang nghĩ cái gì, chỉ là vô cùng đề phòng với nam nhân nhìn vô cùng nguy hiểm này.

Hỏi lược của nàng? Vì sao? Nên đáp phải hay là không phải? Mặc Tử xuất thân quân nhân, trước khi quyết định làm gì cũng theo logic. Những người này tìm được nàng, hiển nhiên là đại thẩm bán hàng kia nói. Nếu mình không thừa nhận, chỉ sợ đối phương lại trở về tìm đại thẩm gây phiền toái. Vừa nghĩ như vậy, nàng chọn đáp án là phải.

“Đúng thế.” Mặc Tử còn rất thành thật lấy chiếc lược ra: “Là chuôi lược này.”

Nốt ruồi đỏ không nhìn lược lại nhìn chằm chằm Mặc Tử, nghi hoặc trong mắt càng sâu.

Hắn yên lặng khiến đám thủ hạ rất kỳ quái, thầm nghĩ không phải muốn lấy lại lược sao? Có kẻ ngày thường gan lớn, thật cẩn thận hỏi thầm bên tai hắn.

Nốt ruồi đỏ thật sự không nhịn được nữa, trầm giọng mở miệng, “Tiểu ca rất quen mặt, trước kia chúng ta có từng gặp qua?”

Mặc Tử lắc đầu đáp: “Không có ấn tượng.” Nói xong, nhớ tới hôm nay nàng để mặt mộc, chẳng lẽ là người trước khi mất trí nhớ từng quen? Lại thấy đối phương hỏi không xác định, bồi thêm một câu, “Vị đại ca này nhận sai người rồi.”

Nốt ruồi đỏ khẽ mím môi, cười gượng nói, “Chỉ sợ là ta nhận sai, tiểu ca ngoại trừ ngũ quan và dáng người có chút tương tự người nọ, những cái khác lại hoàn toàn bất đồng.” Ví dụ như, giới tình.

Chờ chút, nữ nhân có thể giả trang nam nhân. Trong mắt hắn lấp lóe, mày lại giãn ra.

“Tiểu ca, ta thấy một đại nam nhân như ngươi, tại sao lại mua lược của nữ nhân dùng?” Nhìn bộ dạng Mặc Tử thanh tú, nhưng hai hàng lông mày lại sắc bén, dáng đứng thẳng tắp, giọng nói trầm thấp có lực, không có vẻ giả bộ như nữ phẫn nam trang, hắn nghĩ có lẽ thực sự chỉ là giống nhau.

“Ta vốn không muốn mua, nhưng nhìn đại thẩm kia và con gái đáng thương, cho nên định mua ít son phấn cho tỷ muội trong nhà. Lại đυ.ng đến chuôi lược cũ này, đại thẩm cho rằng ta thích, một hai nói chiếc lược này tốt. Ta nhìn mẫu đơn điêu khắc trên thân lược rất khác biệt, dùng để vẽ tranh không tồi cho nên mua. Không biết lược này có gì không đúng, khiến các vị đại ca phải đuổi theo?” Khi Mặc Tử nói chuyện, phát hiện bản thân đang ở trên một con đường nhỏ vắng vẻ.

“Không dối gạt tiểu ca, chuôi lược này là vật yêu thích của chủ nhân ta. Không biết sao lại bị bọn đạo chích trộm đi, phái ta truy tìm đã lâu. Rốt cục nghe được tin ở trong tay của vị đại thẩm kia, lại bị tiểu ca mua. Tiểu ca nếu không ngại, có thể bán lại cho chúng ta hay không, cũng để ta trở về dễ ăn nói với bề trên?” Thái độ đối với phụ nhân vô cùng tàn nhẫn nhưng đối với Mặc Tử lại khách khí. Vì sao? Chỉ có chính hắn biết.

Nhóm thủ hạ càng thêm khó hiểu.

Trên tay nàng nhất định không thể có thứ tốt sao? Thủy Tịnh châu không có, Tuyền Tâm mộc cũng không giữ được.

Đừng nói nàng không có chí khí nhường lược lại cho người ta. Khi một mình đối mặt với năm sáu người như sát thủ, tin tưởng nàng, tuyệt đối không đáng vì một chiếc lược cũ mà vứt bỏ tính mạng. Cho dù lược này chưa biết chừng có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ.

“Quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác.” Mặc Tử đưa hai tay dâng lược, khi mười ngón tiếp xúc với thân lược, trái tim rung động không ngừng, “Vài vị cứ việc cầm lấy.”

Nghi ngờ của nốt ruồi đỏ càng ít đi vài phần, thầm nghĩ, nếu là nàng, làm sao có thể dễ dàng giao ra lược như vậy?

Lúc này hắn cười tiếp nhận, ý bảo thủ hạ lấy ra một túi bạc, “Tiểu ca sảng khoái, ta cũng nghiêm túc. Nơi này có một trăm lượng bạc, coi như là gia chủ ta cảm tạ tiểu ca chịu bỏ thứ yêu thích.”

“Ha ha, chủ nhân nhà ngươi hào phóng như vậy, có lẽ vật ấy thật sự là thứ trân quý với hắn. Hôm nay vận may không tệ, bỏ ra hai lượng, trở lại một trăm lượng. Một trăm lượng bạc này đủ để mua một gốc mẫu đơn rồi. Đa tạ, đa tạ.” Mặc Tử đương nhiên nhận bạc.

Hai lượng biến thành trăm lượng, đây là bước đầu tiên trên con đường làm giàu của nàng sao?