Tổng Tài Papa, Mau Xin Lỗi!

Chương 23: Bắt cóc

Dự tính của anh và cô là ngày mai một tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, thật ra anh đã muốn tổ chức ngay lập tức nhưng vì cô muốn để tiểu Bảo học hết năm rồi hãng tổ chức, như vậy bé sẽ không bị mất bài vở.

Hôm nay cả anh và cô đều bận nên chỉ có bác quản gia Trần đến đón tiểu Bảo. Bé nghe mẹ nói hôm nay bác Trần sẽ đón nên chạy thật nhanh ra cổng, bé không ngờ được bé chưa kịp ra cổng thì một đám người đã xông ra bắt lấy bé. Thuốc mê chụp vào khiến tiểu Bảo ngủ say, bọn bắt cóc ngay lập tức đi cửa sau đưa tiểu Bảo lên một chiếc xe tải như một kế hoạch có sẵn.

Quản gia Trần đợi một tiếng đồng hồ vẫn không thấy tiểu thiếu gia ra thì hớt hải chạy vào cùng vệ sĩ để kiểm tra, quả nhiên tiểu thiếu gia đã không còn ở đây nữa.

Quản gia Trần đầy sợ hãi và lo lắng thông báo cho anh và cô biết. Anh và cô đều tức tốc chạy đến trường học của tiểu Bảo.

“Bác Trần, bác chắc là tiểu Bảo bị bắt đi đúng không?”

“Đúng vậy thưa thiếu phu nhân, tôi đã cho người kiểm tra camera và thấy có một đám người đã bắt cóc tiểu thiếu gia, không may mắn là ngay sau đó cả camera trường và giao thông đều bị hỏng khiến cho không thể biết được đám người đó đưa tiểu thiếu gia đi đâu.”

“Phải làm sao bây giờ? Tiểu Bảo....tiểu Bảo...nó là cả mạng sống của em”

“Nguyệt nhi, bình tĩnh lại đã nào. Được rồi.”

“A! Em nhớ rồi, đồng hồ của tiểu Bảo có gắn định vị, anh, nhanh mang máy tính ra đây cho em.”

Cô cầm chiếc máy tính được đưa đến ngay lập tức định vị vị trí của tiểu Bảo. Sau khi tìm được, anh và cô nhanh chóng lên xe cùng vệ sĩ đến địa điểm nơi tiểu Bảo đang bị bắt.

Tại chỗ nhà kho đường Zz....

Một đám người giang hồ đang vậy quanh một người phụ nữ trông rất xấu xí, dung nhan của cô ta như đã bị hủy. Cô ta không ai khác chính là người em gái nuôi của Ly Nguyệt, Lâm Mẫn Mẫn. Cô ta hôm nay nhất quyết phải trả thù, vì con ả Ly Nguyệt đó mà cô ta đã mất hết tất cả. Người nhà thì ruồng bỏ cô ta, người đời thì chê bai, khinh bỉ, sỉ nhục cô ta, thậm chí còn đánh đập cô ta nói cô ta là tiểu tam. Hôm nay cô ta nhất quyết phải trả hết.

Đúng lúc này cánh cửa nhà kho mở ra, hai thân ảnh đi trước cùng với một đám vệ sĩ đi sau hốt hoảng nhìn về phía đứa bé đang ngủ say bị trói lại tại góc nhà kho.

“Các người đến rồi thì tôi chẳng phải tốn công gọi điện nhắc nhở nữa!”