Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta

Chương 90

Quả nhiên, loại dự cảm xấu này ứng nghiệm ngay lập tức vào sáng hôm sau, vốn là ba ngày mới ăn ớt một lần thì nay lại được lên lịch lại, trợ lý và Cảnh Nhất Thành, mỗi người tám trái.

==============================

Cảnh Nhất Thành rút kinh nghiệm sâu sắc với sai lầm của chính mình, hắn muốn tẩy trắng để dỗ người: “Hạo Hạo đừng tức giận, chúng ta nghe vịt vàng nhỏ đi.”

Nói xong, hắn mở TV đang chiếu bài hát vịt vàng nhỏ, trong phòng bệnh lại vang lên tiếng cạp cạp quen thuộc, bầu không khí tràn ngập vui vẻ sung sướиɠ.

Sau đó……

Sau đó, Cảnh Nhất Thành và gối vịt vàng nhỏ cùng bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, không được đi vào.

Đóng cửa phòng lại, Cảnh Nhất Thành đứng im lặng ở đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn cúi đầu cười, lẩm bẩm: “Đáng yêu quá.”

Tuy hắn không cố ý dại mồm, nhưng bộ dáng mỗi lần xù lông của Hứa Thừa Hạo thật sự quá đáng yêu, chỉ cần nghĩ đã thấy trong lòng vừa mềm vừa ngọt, ăn mấy trái ớt thì lại làm sao.

Trợ lý ngồi ở phòng khách ngậm thuốc nhuận họng: “……”

Không biết tại sao, thấy sếp cười là tự nhiên có dự cảm xấu.

Quả nhiên, loại dự cảm xấu này ứng nghiệm ngay lập tức vào sáng hôm sau, vốn là ba ngày mới ăn ớt một lần thì nay lại được lên lịch lại, trợ lý và Cảnh Nhất Thành, mỗi người tám trái.

Trợ lý ăn ớt với khuôn mặt đơ ra, nội tâm cũng bị chai sạn – cậu biết ngay mà! Cậu đã nói rồi, vợ chồng cãi nhau người khác trúng đạn mà!

Cảnh Nhất Thành ăn xong ớt, bắt đầu xin được đút dâu, Hứa Thừa Hạo tức giận, nhét hẳn hai trái cho hắn, nhìn bộ dáng nghẹn không nói được của hắn, anh mới nguôi giận, dặn dò: “Lần sau nói chuyện thì chú ý một chút, có nghe không?”

Cảnh Nhất Thành vội vàng gật đầu, ăn hết dâu lại bắt đầu hoạt động ngày ngày nịnh nọt: “Hôm nay em có mail không, anh giúp em giải quyết.”

Hứa Thừa Hạo nghe vậy, anh liếc mắt nhìn, cuối cùng chọn tha cho hắn, trả lời câu hỏi rồi nói sang chuyện khác: “Hôm nay không có mail, nhưng em có cuộc họp qua video cần tham dự, anh nhớ rõ đừng quấy rầy em.”

Cảnh Nhất Thành lập tức xìu xuống: “…… Ừ.”

Hứa Thừa Hạo sờ mặt hắn, an ủi: “Ngoan, tự mình chơi đi.”

Cảnh Nhất Thành: “Được ~~~”

Trợ lý vừa ăn xong ớt còn chưa kịp đi: “……”

Quá hận bản thân tại sao vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh này!

—–

Cuộc họp qua video đúng chín giờ bắt đầu.

Về chuyện bị thương, Hứa Thừa Hạo có để lộ ra cho vài người trong vòng quan hệ thân cận biết, còn lại không ai biết gì, cho nên lúc Hứa Thừa Hạo xuất hiện với bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng trong màn ảnh, cuộc họp lập tức truyền đến nhiều tiếng kinh sợ: “Hứa tổng, anh không sao chứ? Sao lại mặc đồ bệnh nhân thế này?”

“Hứa tổng, cậu bị bệnh à? Nếu khó chịu thì đừng cố nữa, chúng ta dời cuộc họp sang mấy ngày sau vẫn được.”

“Hứa tổng……”

“Được rồi được rồi!” Lý Niệm đập bàn ngăn mọi người đang nhao nhao hỏi thăm, “Họp trước đã, có chuyện gì đợi sau đó nói tiếp.”

Mọi người yên lặng nhìn Hứa tổng trong màn ảnh, thấy đối phương không tỏ vẻ gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý, toàn bộ cũng im lặng theo, bắt đầu vào cuộc họp.

Hứa Thừa Hạo cũng vào nhịp độ công việc, sắc mặt nghiêm túc.

Mười phút sau, một quả dâu yên lặng được đưa tới bên miệng Hứa Thừa Hạo, ánh mắt mọi người vốn đang tập trung cao độ, chú ý đến vẻ mặt của tổng giám đốc, lập tức lệch qua một bên, âm thầm quan sát.

Người đứng trên bục đang thuyết trình lại chạy lệch đường ray: “Trải qua nghiên cứu, so sánh của chúng ta, quả dâu này…… Không phải, dự án này……”

Hứa Thừa Hạo nhíu mày, liếc qua khung video của mình mới phát hiện vấn đề, anh yên lặng ngẩng đầu nhìn Cảnh Nhất Thành, ánh mắt lộ ra chất vấn rõ ràng: anh làm gì?

Cảnh Nhất Thành chỉ môi mình, dùng khẩu hình nói: “Môi em khô, cần nước.”

Hứa Thừa Hạo không nói gì, nhận quả dâu, vừa ăn vừa chỉ ra cửa ý bảo hắn ra ngoài, đừng quấy rầy mình. Cảnh Nhất Thành tủi thân đứng dậy rời đi.

Lý Niệm thấy Hứa Thừa Hạo bị mất tập trung, cậu lập tức ho hai tiếng: “Hứa tổng?”

Hứa Thừa Hạo nhìn lại với bộ mặt không đổi sắc: “Ừ, tiếp tục.”

Người trong phòng họp đã hóng đến chịu không được, rất rất muốn hỏi có phải Hứa tổng sắp có chuyện vui, dù đang dưỡng thương cũng có mỹ nhân làm bạn. Nhưng Hứa Thừa Hạo dù hòa nhã nhưng khi đã trầm mặt thì ai cũng không dám hé răng, chỉ có thể áp chế ngọn lửa hóng hớt đang cháy hừng hực trong lòng, tiếp tục cuộc họp.

Cảnh Nhất Thành nhanh chóng trở về, đưa nước ấm cho anh, ý bảo anh uống đi.

Hứa Thừa Hạo bình thản nhận nước, vừa uống vừa nhìn chăm chú màn hình máy tính, cẩn thận nghe mọi người phát biểu.

Cảnh Nhất Thành an vị ở bên giường nhìn anh, tùy thời chuẩn bị nhận lại ly.

Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, mỗi người nói nhiều thêm hai câu đã có thể kéo thời gian họp dài ra, những cuộc thảo luận không ngừng, những lời phân tích không dứt, bất giác đã nửa tiếng trôi qua.

Cảnh Nhất Thành càng lúc càng chán, quả dâu cầm trong tay muốn đút cho người kia, cuối cùng lại thành tự mình ăn.

…… Hắn quả nhiên vẫn thích thời gian Hứa Thừa Hạo ở một mình với hắn hơn.

Cảnh Nhất Thành thở dài, yên lặng mở TV, nhưng còn chưa kịp giảm âm lượng thì bài hát chú vịt vàng nhỏ đã vang vọng khắp phòng.

“Cạp ~ cạp ~ cạp cạp cạp ~ Bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~~~”

Mọi người trong phòng họp: “???”

Hứa Thừa Hạo: “……”

Cảnh Nhất Thành yên lặng giảm âm lượng xuống, hắn giơ tay tỏ vẻ mình đã biết sai rồi, sau đó lặng lẽ dâng dâu tây cầu tha thứ.

Hứa Thừa Hạo tức đến lườm hắn một cái, từ chối dâu.

Cảnh Nhất Thành sợ anh giận thật, lần này đưa hai quả dâu.

Hứa Thừa Hạo đẩy ra.

Cảnh Nhất Thành tiếp tục tăng giá, đưa ba quả.

Mọi người trong phòng họp đã ngồi ngẩn ra, tất cả nghe loáng thoáng thấy bài hát vịt vàng nhỏ vang trong màn hình, nhìn bàn tay to đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hứa tổng đang tiếp tục dâng dâu tây, tựa như đang dỗ Hứa tổng bớt giận; nhất thời, mọi người không biết có nên nói tiếp hay không.

Hứa Thừa Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng nói: “Anh đừng quậy!”

Cảnh Nhất Thành há mồm.

“Đừng nói!” Hứa Thừa Hạo chặn hắn lại: “Đừng lên tiếng, đừng quấy rầy em họp, nghe thấy không?”

Cảnh Nhất Thành tủi thân gật đầu.

Hứa Thừa Hạo lúc này mới thở dài, một lần nữa nhìn vào màn hình video: “Tiếp tục.”

Mọi người trong phòng họp: “……”

Lại nghẹn khuất áp chế lửa hóng hớt đang thiêu đốt hừng hực trong lòng, chúng ta trở thành những cỗ máy vô cảm ngồi họp hành.

Cuộc họp lại bắt đầu, chẳng qua không khí lần này không giống như trước nữa, sự chú ý của mọi người đa phần tập trung lên Hứa Thừa Hạo, vô cùng chờ mong chủ nhân bàn tay kia lại xuất hiện.

Nhưng Cảnh Nhất Thành bị cảnh cáo, căn bản không dám lỗ mãng, hắn đang ngồi ôm gối vịt vàng, xem đàn vịt vàng nhỏ nhảy múa trên TV.

Mười phút sau, cuộc họp lại trở về bình thường, mọi người cùng thảo luận chủ đề cuộc họp, ai hỏi thêm vài câu đều có thể mở ra chủ đề mới.

Hứa Thừa Hạo tập trung cao độ quá lâu nên mệt muốn chết, sau đó anh phải dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có lúc cần lên tiếng mới ngồi thẳng người dậy. Lúc này, cổ áo bệnh nhân đang hơi lệch sang một bên, khi anh dựa vào đầu giường lần nữa, cổ áo đã lệch hẳn, lộ ra một bên xương quai xanh.

Nhân viên nữ đeo tai nghe đang thuyết trình vô tình ngẩng đầu, cô thường ngày vẫn thấy tổng giám đốc nhà mình hay mặc âu phục lịch sự, giờ anh đột nhiên mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, khí chất trở nên yếu ớt không nói, còn dựa vào đầu giường, để lộ một bên xương quai xanh, cô đột nhiên không kìm chế được bản thân woa một tiếng…… Mẹ ơi, bị sắc đẹp bạo kích!!

Cảnh Nhất Thành nghe được tiếng xuýt xoa từ trong máy tính, hắn mù mờ ngẩng đầu quan sát hai giây, sau đấy bật dậy, đưa tay sửa lại cổ áo cho anh.

Hứa Thừa Hạo sững người, lập tức phản xạ che camera lại, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì!”

Giọng nói Cảnh Nhất Thành lạnh lùng: “Đừng nhúc nhích.”

Hứa Thừa Hạo cứng người, cụp mắt nhìn hắn đưa tay sửa lại áo, vẻ mặt anh như meme anh da đen chấm hỏi.

Anh nằm viện lâu như vậy, ngày nào cũng thế này, Cảnh Nhất Thành tự dưng nổi khùng làm cái gì?

Cảnh Nhất Thành không nói gì, cài cúc áo đến cúc cao nhất cho anh, chỉnh lại quần áo cẩn thận tỉ mỉ, sau đó mới thu tay, sắc mặt còn mất hứng hơn cả Hứa Thừa Hạo, hắn ghé vào tai anh thì thầm: “Không được cho người khác nhìn.”

Hứa Thừa Hạo nghi hoặc sờ áo: “Cái gì?”

Mặt Cảnh Nhất Thành bình tĩnh: “Có người đang nhòm ngó em, anh nghe thấy được!”

Hứa Thừa Hạo cạn lời: “Anh nghĩ nhiều quá.”

Cảnh Nhất Thành im lặng nhìn anh, tay đang để trên vai anh đột nhiên lại cởi nút cổ áo ra, rồi hắn xáp lại.

“Này này này làm gì!” Hứa Thừa Hạo muốn rụt lại, nhưng sợ bỏ tay che thì camera sẽ quay được cái gì, anh chỉ có thể nhéo tai hắn.

Cảnh Nhất Thành không nhúc nhích, hắn ôm nửa người anh, cúi đầu để lại một dấu răng ngay trên xương quai xanh, hơn nữa còn vô sự tự thông, học được để cả dấu hôn, đợi đến lúc trên xương quai xanh toàn là dấu vết của hắn, hắn mới nói với bộ mặt không biến sắc: “Vậy em cho bọn họ xem đi.”

Hứa Thừa Hạo: “???”

Anh nhịn không được, giơ nắm đấm lên uy hϊếp: “Lập tức biến khỏi trước mắt em, ngay!”

Cảnh Nhất Thành cúi đầu hôn nắm tay, rồi chuồn thẳng khỏi phòng bệnh trước khi nắm đấm kịp tiếp xúc với mặt hắn.

Hứa Thừa Hạo nhìn người đi rồi mới lấy điện thoại ra, soi cổ mình trên màn hình xem nó thành tình trạng gì, một ngọn lửa giận lập tức cháy phừng lên, anh nghi ngời đối phương hình như cố ý!

Anh dùng một tay sửa lại cổ áo, chỉnh lại cảm xúc xong xuôi mới bỏ tay che camera, mặt lạnh nói: “Tiếp tục!”

Mọi người trong phòng họp: “……”

A a a a a lòng hóng hớt không đè nén nổi nữa! Bọn họ muốn biết chủ nhân của bàn tay này là ai? Tại sao giọng nói nghe quen như vậy? Người đó có quan hệ gì với Hứa tổng? Vừa nãy là đang ghen à??

Nhưng mà, Hứa tổng không tỏ vẻ gì như thế nghĩa là đang rất tức giận, đến Lý Niệm cũng không dám nhiều lời, mọi người đành uất nghẹn tiếp tục biến mình thành những cỗ máy vô cảm chỉ biết họp hành.

Hai mươi phút sau, cuộc họp chấm dứt, Hứa Thừa Hạo vừa tắt camera, cả phòng họp ngay lập tức không còn thảo luận chủ đề cuộc họp nữa, tất cả xoay chung quanh người đàn ông bí ẩn của Hứa tổng.

Lý Niệm là đối tượng bị tấn công chính, ai cũng biết quan hệ giữa cậu và Hứa tổng rất tốt, nhìn cậu phản ứng lúc nãy chắc chắn là có biết gì rồi!

Lý Niệm: “Hả? Tôi biết cái gì á? Tôi làm sao biết được cái gì? Tôi biết cái gì đâu mà nói, ha ha ha nhiều việc quá nhiều việc quá, ha ha ha cho tôi qua cho tôi qua, ha ha ha đi đây đi đây.”

Bằng vào kỹ năng giả ngu cùng giả cười xuất sắc, Lý Niệm cuối cùng đột phá thành công vòng vây, chạy về văn phòng của mình, bắt đầu gọi điện thoại trách cứ: “Hứa tổng! Hứa tổng thân ái của tui, biết là ông đang chìm trong mật ngọt của tình yêu mới, nhưng ông có thể bớt bớt lại chút lúc đang họp không? Tôi xém nữa đã bị một bầy người hóng hớt ăn thịt rồi.”

Bên kia, Hứa Thừa Hạo vuốt ve chậu vịt vàng chu mỏ trong ngực, mặt không biến sắc nói: “Tôi biết rồi, không có lần sau đâu.”

Lý Niệm càm ràm: “Ông có biết là người nào đó có khi sẽ không biết đấy.”

Hứa Thừa Hạo ngước mắt nhìn Cảnh nhất Thành đang ôm đầu trước mặt, trên trán hằn rõ dấu hôn đặc biệt của vịt vàng nhỏ, giọng anh bình thản: “Không sao, tôi đã nói với ảnh rồi.”

Lý Niệm: “……”

Tại sao cảm thấy trong lời này tràn ngập sát khí vậy?