Sếp này không cứu được nữa, từ bỏ thôi!
==============================
Hứa Thừa Hạo nói ăn ba tháng, nhưng thật ra anh cũng lo cổ họng của hai người sẽ có vấn đề, nhiều nhất là hai ba ngày mới ăn một lần. Đối với hai người chuyên ăn nhạt, như vậy đã là dằn vặt level địa ngục.
Trợ lý bây giờ vừa nghe sếp gọi mình thì tự động cầm bình giữ nhiệt đựng trà hạt ươi (*), đút thuốc nhuận họng vào túi mới dám đi vào hỏi: “Sếp, có chuyện gì sao?”
Cảnh Nhất Thành xách cái túi nhỏ đựng đầy ớt biến dạng của mình, ngồi ở chỗ cũ: “Hoạt động trái ớt thường ngày.”
Trợ lý: “……”
Này thật là, vợ chồng cãi nhau người khác trúng đạn.
Mỗi lần trợ lý ăn ớt, cậu lại hối hận lúc trước sao mình lại phải làm người tốt! Số tiền tăng ca gấp đôi e là dùng hết cho việc bảo vệ cổ họng rồi.
Trợ lý than thở, yên lặng mở nắp bình giữ nhiệt, uống ngụm trà.
Cảnh Nhất Thành nhíu mày: “Sao cậu không chuẩn bị cho tôi?”
Trợ lý buồn rầu: “Sếp có người thương, có người yêu rồi, không cần chuẩn bị.”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Trợ lý nhỏ giọng, nói: “Sếp lần sau còn bán đứng đồng đội như vậy, thật sự sẽ không ai muốn giúp sếp đâu.”
Cảnh Nhất Thành cũng nhỏ giọng: “Tôi nào dám nói dối em ấy.”
Trợ lý nghi ngờ: “Thân phận sếp không phải giấu kín được sao?”
Cảnh Nhất Thành: “Đó là vì em ấy không hỏi tôi bao giờ.”
Trợ lý: “……”
Sếp này không cứu được nữa, từ bỏ thôi!
Kết thúc hoạt động ăn ớt thường ngày, trợ lý để lại một hộp thuốc nhuận họng đã lâu mới thấy tái xuất giang hồ, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng bệnh. Cảnh Nhất Thành nhét hộp thuốc vào túi, ngồi bên cạnh Hứa Thừa Hạo, há mồm: “A—“
Hứa Thừa Hạo buồn cười, đút cho hắn một quả dâu: “Mùi vị ớt thế nào?”
Cảnh Nhất Thành: “Cảm thấy khả năng ăn cay của mình tiến bộ rõ rệt, lần sau sẽ đi ăn lẩu cực cay cùng em.”
Hứa Thừa Hạo lập tức trở mặt, thô lỗ nhét thêm trái ớt vào miệng hắn: “Đừng làm em thèm!”
Cảnh Nhất Thành ngậm miệng, thành thật ăn dâu.
Lúc ăn thì tay cũng không nhàn, hắn lấy điều khiển mở TV, bài hát con vịt vàng lại vang lên lần thứ hai trong phòng bệnh yên ắng: “Cạp ~ cạp ~ cạp cạp cạp ~ Bé là vịt vàng nhỏ đáng yêu ~~~”
Cảnh Nhất Thành gật gù theo nhịp bài hát, tiện tay kéo gối ôm vịt vàng qua, ngồi lắc lư trước mặt Hứa Thừa Hạo, hắn nghĩ muốn chọc cho Hứa Thừa Hạo vui vẻ.
Nhưng Hứa Thừa Hạo lại: “……”
Ánh mắt này cho anh, tự giác mà hiểu đi.
Đang lúc Hứa Thừa Hạo còn phân vân có nên giựt gối ôm đánh hắn một chút không, thì di động của anh để bên gối đột nhiên đổ chuông.
Cảnh Nhất Thành lập tức dừng lại, tập trung nhìn qua: “Ai?”
“Lý Niệm.” Hứa Thừa Hạo liếc hắn một cái: “Chắc là có việc, anh phản ứng thế là thế nào.”
Cảnh Nhất Thành lầm bẩm: “Anh còn tưởng Nguyễn Thần Hiên.”
“Tưởng vừa thôi.” Hứa Thừa Hạo không quan tâm hắn nữa, nghe điện thoại: “Niệm ca, sao vậy?”
Giọng của Lý Niệm dù đã cố nén nhưng vẫn không kìm được kích động: “Ối giồi ôi, tôi phải nói với ông một sự kiện! Một sự kiện vô cùng quan trọng vô cùng sốc vô cùng khó tin!”
Hứa Thừa Hạo: “Ừ, ông nói đi.”
Lý Niệm: “Hàn Hạo Phong và An Nhược Đồng thành một đôi rồi!”
Hứa Thừa Hạo: “Hả???”
Lý Niệm: “Giật mình lắm phải không? Chuyện chả ai ngờ đúng không? Ôi thần linh ơi, An Nhược Đồng từ trước đến nay là loại đũa mốc mà chòi mâm son, ai cũng không ngờ được cô ta sẽ chọn làm đám hỏi với một đứa con riêng còn chưa có địa vị vững chắc.”
Hứa Thừa Hạo nhíu mày: “Có chắc là tự cô ta muốn làm đám hỏi, chứ không phải do người trong nhà thúc giục?”
Lý Niệm: “Chắc nửa này nửa kia, An Nhược Đồng thích Nguyễn Thần Hiên, một là có liên quan đến An Nhu Vũ, hai là nhà Nguyễn Thần Hiên có tiền. Nhưng hiện tại, tình cảnh Nguyễn Thần Hiên không xong, đứa con riêng nhân cơ hội nhảy ra giương nanh múa vuốt, hơn nữa có cả ông chú của Nguyễn Thần Hiên đổ thêm dầu vào lửa, phỏng chừng là dọa được An gia, làm bọn họ nghĩ Hàn Hạo Phong là người có tiềm năng.”
Hứa Thừa Hạo suy nghĩ một chút, nhíu mày: “Tình huống hiện tại của Nguyễn gia không tốt à?”
Cảnh Nhất Thành ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú. Hứa Thừa Hạo yên lặng giơ ngón tay ra hiệu giữ yên tĩnh, cẩn thận nghe tiếp điện thoại.
Lý Niệm nói: “Từ bên ngoài nhìn, Nguyễn Thần Hiên mất trí nhớ, không theo kịp được nhịp vận hành của công ty, hắn cãi nhau với người nhà nên không có trưởng bối tọa trấn, hơn nữa đứa con riêng và ông chú nắm được cơ hội, biến hắn ta thành bàn đạp dưới chân, tình huống đúng là ngặt nghèo.”
Hứa Thừa Hạo bổ sung: “Quan trọng hơn là anh ta sau khi mất trí nhớ, không có nhiều người để tin tưởng, làm rất nhiều chuyện cũng sẽ khó khăn hơn trước.”
Lý Niệm: “Đúng vậy, bên ngoài đã bắt đầu bất mãn Nguyễn Thần Hiên.”
Hứa Thừa Hạo: “Nhưng muốn lật đổ Nguyễn Thần Hiên cũng khó, anh ta chỉ mất đi trí nhớ một năm chứ không phải biến thành tên ngốc, đầu óc thương nghiệp được bồi dưỡng từ nhỏ và bản lĩnh vẫn còn đấy, một đứa con riêng nửa đường thò ra làm sao sánh bằng.”
Lý Niệm cũng thở dài: “Dựa vào kinh nghiệm giao thủ giữa chúng ta với hắn, tôi cũng biết ngay hắn ta vẫn còn chiêu lớn giấu sau lưng.”
Hứa Thừa Hạo: “Chúng ta không bị dính vào là tốt rồi, nếu Hàn Hạo Phong và An Nhược Đồng mời tiệc đính hôn thì cứ từ chối thẳng, nói tôi bị thương cần tĩnh dưỡng.”
Lý Niệm: “Chắc chắn rồi…… À đúng, hôm qua tiểu thư Trịnh Vân Vân gọi điện đến xin lỗi, nói cô ấy đã giải quyết chuyện Trịnh Tiêu Tiêu, xin Cảnh tổng nương tay, rồi thêm cái gì nữa ấy…… Ông hỏi xem thế nào.”
Hứa Thừa Hạo nhíu mày nhìn Cảnh Nhất Thành: “Biết rồi, tôi cúp đây.”
“Ừ ừ, bái bai.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thừa Hạo bắt đầu tổng hợp lại thông tin trong đầu – đứa con riêng và An Nhược Đồng thành một đôi chắc chắn không có trong cốt truyện, anh có thể khẳng định. Nếu không, đoạn sau của câu chuyện sẽ không có phần nữ chính mang đứa con thiên tài trở về, tranh giành Nguyễn Thần Hiên với An Nhược Đồng.
Xem ra vụ Trác Mỹ Tuyết đã mở một nhánh mới trong câu chuyện, làm nam chính bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, cho đứa con riêng một cơ hội để gã và An Nhược Đồng vùng lên.
Con riêng trèo được lên cao có rất nhiều ví dụ, An Nhược Đồng và mẹ của ả chính là tập hợp của con giáp mười ba và con riêng cùng thượng vị, cho nên tại sao An Nhược Đồng hoặc An gia tin vào chuyện vùng lên này cũng không khó giải thích.
Nhưng bọn họ lại không biết vầng sáng nam chính còn có đại chiêu, gọi là chạm đáy bật ngược!
Hứa Thừa Hạo thở dài nặng nề, anh cơ bản đã xác định tương lai An gia sẽ thành dạng gì rồi.
Cảnh Nhất Thành hồi hộp hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao? Tai sạo vừa cúp điện thoại xong lại nhìn anh như vậy?”
Hứa Thừa Hạo liếc hắn: “Anh chột dạ như vậy làm gì? Có phải bản thân làm chuyện gì xấu mà không khai báo không?”
Cảnh Nhất Thành: “Không có không có.”
Hứa Thừa Hạo: “Không có thế Trịnh gia sao lại thành thế này?”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Bị bắt quả tang tại trận, xấu hổ không để đâu cho hết, Cảnh Nhất Thành im lặng cầm dâu tây, định đút cho Hứa Thừa Hạo.
Hứa Thừa Hạo nghiêng đầu tránh đi: “Không ăn.”
Cảnh Nhất Thành lại đưa tới bên miệng: “Ăn đi, em không ăn anh cũng không dám nói.”
“……” Hứa Thừa Hạo đành thở dài, cúi đầu cắn quả dâu, vừa nhai dâu vừa bảo: “Nói đi.”
Cảnh Nhất Thành ôm gối vịt vàng, rụt thành một cục: “Cô ta nhớ nhung em, hơn nữa còn ráng quấn lấy em từ hồi tiệc tối rất lâu lúc trước, cái bộ dạng đi vào phòng bệnh hôm đó giống như muốn chiếm vị trí của anh, anh nhịn không được mới đánh Trịnh gia, để bọn họ trông cho kỹ con gái nhà mình.”
Hứa Thừa Hạo: “Đánh thế nào?”
“Cổ phiếu sụt giá, tài chính xoay vòng lỗ 460 triệu……” Cảnh Nhất Thành nói xong, lại ra vẻ mình làm đúng: “Anh không hề động thủ làm ai bị thương, anh chỉ cho bọn họ ít bài học mà thôi.”
Hứa Thừa Hạo trầm mặc nhìn hắn.
Khí thế của Cảnh Nhất Thành chớp mắt xẹp xuống: “Em giận à?”
“Không giận.” Hứa Thừa Hạo nói: “So với anh lúc trước, giờ có thể nhịn lâu như vậy, còn dạy dỗ người khác mà không gây thương tổn, xem ra có tiến bộ rất lớn, theo lý hẳn là nên thưởng cho anh.”
Cảnh Nhất Thành xác định đây không phải đang khịa, lập tức nở nụ cười: “Vậy em nợ anh hai phần thưởng.”
Hứa Thừa Hạo đành cười: “Em bây giờ không có cách chuẩn bị quà cho anh, anh trước cứ ghi lại, đợi em khỏe rồi đổi luôn.”
Cảnh Nhất Thành còn thật sự mở điện thoại ra, ghi chú lại: “Nếu anh gom đủ mười phần thưởng, có thể đổi sang phần quà lớn khích lệ không?”
Hứa Thừa Hạo: “Anh có thể xem thử đổi luôn được rồng thần không.”
Cảnh Nhất Thành: “Đổi vịt vàng nhỏ cưỡi rồng thần!”
Hứa Thừa Hạo bị chọc cười, “Anh đủ rồi.”
Cảnh Nhất Thành thấy anh cười, liền yên tâm: “Em cười vẫn là đẹp nhất.”
Hứa Thừa Hạo đã bắt đầu quen với những câu thoại thế này, anh bình thản nói: “Em không cười vẫn đẹp trai.”
Cảnh Nhất Thành phối hợp: “Đúng, thế nào cũng đẹp cả, Hạo Hạo của anh đẹp trai nhất.”
Hứa Thừa Hạo nghe hai chữ Hạo Hạo, liền lộ vẻ mặt quái lạ, anh do dự một lúc mới nói: “Anh biết không? Lúc còn nhỏ, chỉ có ba mẹ em mới gọi em là Hạo Hạo.”
Cảnh Nhất Thành suy nghĩ một lát: “Vậy Thừa Thừa?”
Hứa Thừa Hạo: “Thành Thành là anh đó.”
(*)Thành và Thừa đều đọc là [chéng]
Ánh mắt Cảnh Nhất Thành sáng ngời: “Vậy em gọi anh là Thành Thành, anh cũng gọi em là Thừa Thừa.”
Hứa Thừa Hạo từ chối: “Không muốn, loạn lắm.”
Cảnh Nhất Thành đành chịu: “Nhưng mà cũng không thể gọi em là Hứa Hứa được.”
Hứa Thừa Hạo nháy mắt trở mặt: “Có anh mới suỵt suỵt.”
(*) Hứa có âm đọc như suỵt, biểu thị ngăn cản hay xua đuổi
Cảnh Nhất Thành vừa muốn cười vừa không biết phải làm sao: “Anh còn có thể gọi em bằng gì? Chỉ có mỗi Hạo Hạo.”
Hứa Thừa Hạo cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao anh cứ muốn phải gọi tên láy, anh có thể gọi em là Hạo ca, Hứa tổng, Thừa Hạo, tất cả đều được mà.”
Cảnh Nhất Thành cụt hứng: “Nhưng mà người ta yêu nhau thì đều gọi nhau bằng tên thân mật, cái gì mà ông chồng ngoan ngoãn thân ái ấy, anh sợ em chưa thích ứng được nên mới không nói.”
Hứa Thừa Hạo đau đầu: “Anh rảnh sao lại đi xem người khác yêu đương…… Cái này mình phải tự trải qua mới có kinh nghiệm, anh đừng bắt chước người khác lung tung.”
Cảnh Nhất Thành: “Không bắt chước, là tự anh thích tên láy, bởi vì gọi như vậy thì chúng ta có vẻ rất thân mật.”
Hứa Thừa Hạo không nói gì: “Tên láy của em cũng khó nghe, đã khó nghe mà anh còn gọi là em không trả lời đâu.”
Cảnh Nhất Thành nhìn gối ôm vịt vàng trong tay mình: “Vậy tao sẽ gọi mày là Hoàng Hoàng?”
Hứa Thừa Hạo như meme anh da đen chấm hỏi: “Là sao?”
Cảnh Nhất Thành quơ quơ gối vịt vàng, “Vịt vàng nhỏ này, nếu không kêu Hoàng Hoàng, chả lẽ là Vịt Vịt?”
“????”
Hứa Thừa Hạo ngẩn ra một lúc lâu, sau đó tức thì xù lông: “Cảnh Nhất Thành, anh dám gọi thử xem!”
Cảnh Nhất Thành lúc này mới nhận ra những từ này còn có nghĩa khác, hắn vội vã muốn tự cứu chính mình: “Anh không nghĩ nhiều, anh chỉ đùa chút thôi, đừng giận, anh sai rồi……”
(*) Hoàng là màu vàng, còn để chỉ những thứ 18+, như “hoàng văn” là da^ʍ thư, porn.Vịt là từ lóng chỉ trai mại da^ʍ.
Hứa Thừa Hạo túm gối vịt vàng qua, cầm đánh hắn một trận, tức giận nói: “Không cần nghĩ nữa, anh sau này gọi em Hứa tổng là được rồi, mấy cái tên khác em không đồng ý, anh có gọi em cũng không trả lời!”
Cảnh Nhất Thành: “……”
Hắn bởi vì dại mồm mà ăn mệt không biết bao nhiêu lần, tại sao cái não này không nhớ lâu một chút! Tại sao không nhớ kỹ hả!!