Giọng nói người đàn ông như pháo phóng lên giữa đêm đen, nổ ra từng đợt ánh sáng rực rỡ. Tai Lê Chi bất chợt ong ong, tim đập sai nhịp, cố giữ vững lý trí: “Tôi tưởng anh quên rồi chứ.”
Tống Ngạn Thành vẫn nhìn cô.
“Hai chúng ta ký hợp đồng rồi, giấy trắng mực đen. Nếu anh không tự kiểm điểm, tôi sẽ kiện anh, đòi phí tổn thất cho vai diễn của mình.” Lê Chi lẩm bẩm nói, vẫn khí thế như cũ.
Ý cười của Tống Ngạn Thành càng thêm sâu: “Vớ vẩn không?”
Lê Chi ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu: “Vớ vẩn.”
Đi đến ý kiến chung rồi, hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Tống Ngạn Thành bỏ tay ra, Lê Chi cũng ngồi thẳng lên, ai ngồi lại chỗ nấy, quay về trạng thái bình thường.
Lê Chi nhìn anh, ánh mắt lấp láy, hỏi dò: “Đó là bạn gái cũ của anh à?”
Tống Ngạn Thành không đáp, vốn dĩ cô cũng không trông chờ anh sẽ nói gì. Lê Chi xem như anh im lặng là thừa nhận, rồi bất chợt chấn kinh: “Nhưng anh gọi cô ta là em gái?”
Ánh mắt Tống Ngạn Thành sắc bén: “Nghe lén tôi nói chuyện?”
Lê Chi ho nhẹ hai tiếng, nhẹ giọng: “Không phải nghe lén, mà là đứng đó quang minh chính đại nghe thấy.”
Tống Ngạn Thành: “..........”
Chuyện này anh không muốn giải thích, nếu không hiểu hết toàn bộ câu chuyện thì nói nhiều chỉ thêm rối. Tống Ngạn Thành nửa đùa nửa thật, như cười như không, bắt đầu đùa cô: “Tôi thích kiểu thế đấy, sợ không?”
Biết ngay là không nghiêm túc, Lê Chi quay mặt đi: “Chả buồn cười chút nào.”
Tống Ngạn Thành cúi đầu cởi cúc tay áo, quay lưng về phía cô, không rõ biểu cảm, cũng không giải thích lại.
Lê Chi tức giận lẩm bẩm một câu.
Tống Ngạn Thành quay đầu lại: “Gì cơ?”
Lê Chi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước, sáng ngời, thản nhiên: “Gì mà bạn gái cũ là em gái chứ, mặt anh còn giống với tình đầu của tôi đấy.”
Tống Ngạn Thành gật đầu: “Ồ, vậy cô có mắt nhìn phết đấy.”
Lê Chi bật cười: “Anh là kiểu người gì thế, chẳng khiêm tốn gì cả.”
Tâm tình phức tạp, cảm xúc rối bời cả đêm nay đến đây cũng dần tan biến.
Ngày hôm sau Lê Chi đáp máy bay đến Quý Châu, quay ngoại cảnh.
Vì là vai phụ nên phân cảnh của cô không nhiều, nếu tập trung lại thì một tuần là đã quay hết. Nhưng có ba cảnh phải quay cùng nữ chính. Lịch trình của nữ chính Thời Chỉ Nhược dày đặc, chỉ có thể đảm bảo diễn liên tiếp những cảnh chính, còn những cảnh phối hợp với vai phụ thì đa phần là cản trở lịch trình của cô ta.
Quan hệ của Thời Chỉ Nhược và đạo diễn, biên kịch đều rất tốt, nể mặt nhau, giúp đỡ nhau đều chỉ cần một câu là xong.
Trang điểm xong, Lê Chi ngồi ở phòng nghỉ đọc kịch bản. Mùa đông phải quay phim bối cảnh mùa hè, cô mặc một chiếc sơ mi ngắn, cũ nát bên trong, phối cùng một chiếc quần mỏng rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày, kéo che hết mặt.
Mao Phi Du đưa cô một chiếc bình giữ nhiệt: “Làm ấm tay đi, lát nữa phải chịu lạnh rồi.”
Lê Chi nhận lấy, uống một ngụm nước nóng.
Mao Phi Du nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhắc nhở: “Hôm nay là ngày đầu tiên diễn cùng Thời Chỉ Nhược, nhớ duy trì tốt trạng thời. Cố gắng đừng để xảy ra sự cố, hiểu chưa?”
Lê Chi hít sâu một hơi: “Hiểu rồi.” Ánh mắt cô rụt rè nhìn ra bên ngoài: “Cô ấy đến chưa?”
Mao Phi Du rút kịch bản trong tay cô ra, rõ mạnh một cái lên đầu cô: “Cất cái biểu cảm ủ rũ này về giùm anh! Cái bộ dáng chưa ra đời này, ôi, đừng nói với ai anh là người dẫn dắt cô đấy!”
Lê Chi mím môi, buông mi xuống, không đáp lời.
5 phút sau, Mao Phi Du đi một ra ngoài rồi quay lại, dắt theo cô ra bên ngoài: “Thời Chỉ Nhược đang ở phòng trang điểm rồi, đi chào hỏi với anh.”
Bước chân chậm chạp của Lê Chi nói rõ rằng cô không hề tình nguyện nhưng không chống lại nổi sức mạnh của Mao Phi Du. Lúc gần đến cửa, cô dùng hết sức lực để dứt khỏi tay y, nhanh chân chạy trốn.
Xung quanh có nhiều nhân viên nên Mao Phi Du không thể nổi giận, hung dữ trừng mắt nhìn cô, chỉ đành một mình tiến vào.
Trong phòng trang điểm bật điều hòa và thắp hai ngọn nến thơm. Thời Chỉ Nhược ngồi trước gương trang điểm. Mao Phi Du ân cần chào hỏi: “Chỉ Nhược, lát nữa diễn cùng nhau, phiền cô vất vả chỉ giáo cho Lê Chi với.”
Thời Chỉ Nhược cười dịu dàng: “Anh Tiểu Mao khách khí quá, học hỏi lẫn nhau thôi mà. Sao vậy, cô ấy chưa đến à?”
Mao Phi Du khách khí đáp lời: “Đến chỗ đạo diễn rồi, lát nữa tôi kêu cô ấy qua đây.”
Thời Chỉ Nhược cười cười: “Thôi khỏi, dù sao cũng sắp gặp rồi.”
Mao Phi Du bước ra khỏi phòng, càng nghĩ càng thấy tức, địa vị cao như Thời Chỉ Nhược mà không hề kiêu căng cao ngạo chút nào. Lê Chi nhát gan quá, làm như chuột thấy mèo không bằng.
1 giờ chiều, cảnh quay đầu tiên.
Lê Chi đã đến từ sớm, hít thở sâu. Thời Chỉ Nhược đang đứng bên cạnh đạo diễn, nhìn cô, cũng không có biểu cảm dư thừa nào. Đến lúc đứng trước ống kính, diễn thử rồi, đều bình an vô sự. Lê Chi thầm thở vào nhẹ nhõm.
“Cảnh 1 màn 1, action!”
Lê Chi vào vai một quả phụ nông thôn, Vương Mộng Hoa, ông chồng lớn hơn cô 10 tuổi, là điển hình của hôn nhân ép duyên. Kết hôn 5 năm vẫn chưa có con, cho nên người trong thôn đều xem thường cô, hơn nữa của còn bị người nhà chồng đánh mắng, sỉ nhục. Chồng thì năm ngoái ra đi rồi chết nạn ở mỏ quặng.
Cảnh 1 là cảnh Vương Mộng Hoa và Trương Bảo Linh cùng xuất hiện ở đầu thôn, hai người đều có chung cảnh ngộ bi thương, đều là những con người trầm luân giữa đời.
Lời thoại ở cảnh này không nhiều nhưng vì là phim về bối cảnh xã hội nên toàn bộ quá trình đều phải dùng giọng địa phương miền Bắc.
Lê Chi nhập vai nhập cảnh, quên đi hết những phiền muộn, quấy nhiễu xung quanh, nhiệt độ dưới 0 độ cũng không thấy lạnh. Đối mặt là Thời Chỉ Nhược nhưng cô cũng quên luôn sợ hãi. Giờ này phút này, cô chính là Vương Mộng Hoa. Cô cảm nhận được tình cảnh, sự bi thảm của người phụ nữ này, cuộc sống của cô là biển khổ không cách nào vượt qua.
Màn 1 là cảnh hai người gặp nhau khi giặt quần áo bên sông, đối đáp năm câu.
Lê Chi đã bắt đầu giặt độ, Thời Chỉ Nhược xách thùng nước bước ra từ ngọn núi đối diện.
Nước sông rất lạnh, cô không hề lúng túng, đưa tay vào rồi nhìn Trương Bảo Linh: “Nước bên này xiết lắm, cô qua bên đó đi.”
“Cắt!” Đạo diễn thì đầu ra khỏi máy: “Lê Chi, lời thoại chưa chuẩn, trọng âm đặt sai rồi.”
Lê Chi gật gật đầu: “Xin lỗi.”
“Cảnh 1 màn 1 lần 2, action!”
Lê Chi đã ổn định lại, lập tức nhập vai: “Nước ở đây xiết lắm, cô qua bên đó đi.”
“Cắt!” Lại hô dừng, đạo diễn nói: “Phát âm nặng quá.”
“Cảnh 1 màn 1 lần 3, action!”
“Nước ở đây xiết lắm, cô qua bên đó đi.”
“Lê Chi, nói nhạn quá, ánh mắt đâu, ánh mắt nhìn vào Chỉ Nhược chứ.”
Năm lần bảy lượt bị gián đoạn rất dễ làm ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của diễn viên. Lê Chi vốn đang rất bình tĩnh nhưng lúc này đã bắt đầu lúng túng. Mao Phi Du đứng bên cạnh nhìn, trong lòng đã thầm hiểu, cảnh này Lê Chi diễn không ok rồi.
Lầm thứ 4.
Lần thứ 5.
Đến lần thứ 7, đạo diễn đã nổi giận đùng đùng rồi, Lê Chi cũng sắp không chịu được nữa rồi.
“Tạm dừng đã, để diễn viên đi luyện lại thoại, tìm lại cảm xúc.” Trợ lý bên cạnh bước đến, lạnh lùng nói với Mao Phi Du.
Mao Phi Du đồng ý, định nhân lúc này móc nối quan hệ: “Xin lỗi xin lỗi, nhưng kỹ năng đọc thoại của cô ấy có phải....”
“Hiệu quả ai cũng thấy đấy, không được chính là không được.” Đối phương đã dần mất kiên nhẫn, ngắt lời y.
Lê Chi biết sai, vội vàng nói xin lỗi liên tục.
Đạo diễn cười khách sáo: “Không sao, chuyên tâm một chút, đi đi.” Xoay người lại nhìn Thời Chỉ Nhược đứng bên cạnh, giọng điệu thân thiết: “Chỉ Nhược, vất vả rồi.”
Thời Chỉ Nhược bước đi, ánh mắt nhìn Lê Chi như người lạ.
Quay về khách sạn, Lê Chi sụp mắt, khí thế đều tiêu tan hết.
Mao Phi Du đứng bên cửa sổ, im lặng hút thuốc, rất hiếm khi không mắng cô như bây giờ. Y lăn lộn trong ngành nhiều năm vậy rồi, nhìn nhiều nghệ sĩ diễn rồi, công bằng mà nói, biểu hiện vừa nãy của Lê Chi không đến mức khó chấp nhận.
Được nửa điếu, y dập thuốc: “Về rồi anh sẽ xin công ty thêm chút kinh phí, cũng bắt đầu cần phải tạo quan hệ rồi.”
Lê Chi đứng dậy nói: “Ra ngoài mua giúp em một cân hạch đào.”
Mao Phi Du trừng mắt nhìn cô, bây giờ mà còn tâm trạng ăn hạch đào?
“Đi hay không đây?” Ánh mắt Lê Chi rất bình tĩnh, ngữ khí cũng rất tự nhiên, nhưng ánh mắt vừa sụp xuống lại vô cùng đáng sợ.
Đi một vòng thôn cũng không dễ dàng gì, quay lại trong vòng một tiếng cũng đã là nhanh lắm rồi. Mua hạch đào về rồi, Mao Phi Du hừ lạnh: “Ăn ăn ăn, bụng không đáy à.”
Lê Chi không đáp, cầm một quả hạch đào lên nhét thẳng vào miệng.
“Này! Còn chưa bóc vỏ mà ăn rồi? Khẩu vị của em cũng đặc biệt thật đấy!”
Lê Chi lướt qua y, bước đến bên cạnh cửa sổ, bắt đầu nhẹ nhàng luyện lại lời thoại.
Mao Phi Du sửng sốt, lúc này mới hiểu ra, cô đã ra tay tàn nhẫn với chính mình rồi.
Lê Chi hồi đó là học sinh ưu tú của học viện, được bao nhiêu thầy cô yêu thích. Kỹ thuật đọc lời thoại của cô không mắc phải vấn đề nào, điểm này Mao Phi Du hiểu rõ, cô cũng hiểu rất rõ.
Hạch đào cứng xước môi, lớp vỏ chắc chắn vỡ đôi trong khoang miệng, có đau, khó đắng. Lưỡi cô nếm qua một chút rồi nuốt xuống, đây chính là lời phản bác mà cô chưa từng nói ra. Từng câu từng chữ cô đều ngậm lấy, giọng điệu trầm xuống, bắt đầu tự nhiên phát âm tiếng Bắc một cách thuần thục.
Mao Phi Du thừa biết, vừa nãy ở phim trường chỉ là đòn phủ đầu. Nhưng lúc đó y không nghĩ sẽ vạch trần.
Một Lê Chi như thế này, đúng là quá dẻo dai. Cô biết rõ thế giới này thế nào, nhưng vẫn một mực làm theo ý mình, chẳng ngại đơn độc lẻ loi. Giống như đóa hoa quật cường trên đỉnh núi, tranh ánh sáng, cướp địa bàn, dù ngươi có độc ác xấu xa thế nào, ta vẫn sẽ nở hoa thật đẹp.
Mao Phi Du nắm chặt hai quả hạch đào trong lòng bàn tay, bất chợt nở nụ cười.
Sau mấy chục lần lăn đào trong miệng, lúc nhổ hạch đào ra, mơ hồ có thể thấy từng tia máu hiện lên. Cô rửa mặt, bước ra, phục hồi tinh thần: “Được rồi!”
Đoàn phim bất ngờ thông báo chiều nay sẽ có mưa to, cảnh quay tạm thời bị hủy.
Cả thành phố cũng thay đổi sắc trời, chưa đến 4 giờ chiều mà mây đã giăng nặng nề, trên cầu vượt, đèn xe bắt đầu sáng lên từng đoàn nối đuôi nhau.
Tống Ngạn Thành vừa mới họp xong, đứng bên cửa sổ, sắc mặt bình thản.
Quý Tả bước đến báo cáo công việc, cuối cùng nhắc một câu: “Anh trai của ngài đang điều tra về cô Lê.”
Đúng như dự liệu, Tống Ngạn Thành không hề nao núng.
Nói theo kiểu thân mật thì đó là bạn gái, là người đồng hành. Nói theo kiểu trần tục thì còn chưa kết hôn, sẽ không nắm được sơ hở nào từ cô ấy. Tống Ngạn Thành cũng không sợ anh ta sẽ điều tra ra được cái gì, đời tư của Lê Chi rất sạch sẽ, quá khứ còn không dính bụi trần.
Quý Tả trầm tư chốc lát, nói: “Cô Lê vẫn đang quay phim sao? Sếp Tống, lỡ như sự nghiệp của ấy có tiến triển thì sao?”
Nếu vậy thì quan hệ của hai người sẽ tiến thoái lưỡng nan mất. Lê Chi chắc hẳn sẽ không hy sinh sự nghiệp mà công khai. Nhưng Tống Duệ Nghiêu và Quan Hồng Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tống Ngạn Thành cất lại mớ rối rắm trong đầu này, không muốn nghĩ đến, chỉ bất ngờ hỏi: “Sáu năm trước.....”
Quý Tả không hiểu: “Sao ạ?”
Tống Ngạn Thành lắc đầu: “Tan làm thôi.”
Quý Tả vẫn còn nhiều việc, nửa tiếng sau mới ra gara lấy xe. Vừa đi vừa nghĩ, bống nhớ đến câu hỏi nửa vời của Tống Ngạn Thành “sáu năm trước...”.
Sáu năm trước, Quý Tả tốt nghiệp đại học Stanford ngành quản lý, vừa vào nghề đã trở thành thư ký hành chính của Tống Ngạn Thành. Tính ra thì Tống Ngạn Thành còn nhỏ hơn anh ta một tuổi, tuổi còn trẻ, dáng vẻ xa cách, làm việc lão luyện.
Sáu năm trước, Tống Ngạn Thành phục tùng dưới các trưởng bối nhà họ Tống, các cấp cao trong tập đoàn, gọi lúc nào là có mặt lúc ấy, làm một tên tiểu tốt không uy quyền, không đáng nhắc đến.
À, đúng rồi.
Tống Ngạn Thành của sáu năm trước, tính cách dù tàn nhẫn, nham hiểm, cao ngạo, nhưng kỳ lạ là, anh rất nhiệt tình với các việc công ích. Lúc đó, Quý Tả cũng chỉ vô tình mới phát hiện ra, Tống Ngạn Thành là tình nguyện viên của rất nhiều cơ quan từ thiện, với cái tên của anh thì số tiền quyên góp quả không nhỏ nhưng lại rất khiêm tốn.
Anh là một con người mâu thuẫn. Hình dung thế nào nhỉ. Giống như mặt trời nằm trong khối bằng vậy, quật cường không chịu tan rã. Giống như cây bạch dương giữa gió lạnh vậy, thân cây thẳng tắp, sức sống mãnh liệt.
Chính vì thế mà trên người Tống Ngạn Thành có một cảm giác tương phản. Nói không có là kỳ lạ ở đâu, nhưng cũng khiến người ta không thể xem nhẹ.
*
Vì thời tiết nên tình trạng giao thông cũng kém đi, Tống Ngạn Thành lái xe về đến nhà muộn hơn 20 phút so với thường ngày.
Dì Minh gọi điện thoại cho anh, nói ngày mai làm canh gà mang đến. Trời lạnh thấu xương, còn là người lớn tuổi, Tống Ngạn Thành lập tức từ chối.
Cúp điện thoại rồi, anh vẫn ngồi yên trong xe rất lâu.
Radio truyền đến giọng hát ngân nga, từ nhỏ đến lớn, dì Minh là người duy nhất quan tâm đến anh. Cũng chính những lúc thế này, anh mới cảm thấy nội tâm ấm áp hơn đôi chút.
Sáng nay Lê Chi đã đi Quý Châu, chắc trong vòng 3 ngày nữa cũng chưa về.
Trong nhà lạnh lẽo, giống như trước đây. Không cần bước vào, Tống Ngạn Thành cũng biết được khung cảnh trong nhà như thế nào.
Trước khi xuống xe, anh rút sạc điện thoại ra, tiện tay lật xem tin nhắn, có vài mẩu tin tức, quảng cáo có, hóa đơn có, còn có cả tin nhắn có thầy huấn luyện chó, nói cậu vào đã hoàn thành khóa học, lúc nào cũng có thể đến đón.
Tống Ngạn Thành nhét điện thoại vào túi, bước vào thang máy. Ấn mật mã, cửa mở, ánh đèn chiếu lên người anh.
Tống Ngạn Thành sửng sốt, có người.
Nhìn lại tủ giày, một đôi giày trắng đã nằm ngay ngắn ở kệ dưới cùng.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, gì đây, du lịch một ngày ở Quý Châu?
Màn hình TV 800 năm không hoạt động đang sáng lên, là một bộ phim điện ảnh nước ngoài. Trên màn hình là hoàng hôn, thảo nguyên, bờ biển, khung cảnh từ xa đến gần, vô cùng đẹp đẽ.
Bên tai là tiếng nhạc vờn quanh, Tống Ngạn Thành không ngờ đến, hóa ra nhà mình lại phát ra âm thanh tuyệt vời đến thế.
Một ngày tâm tư ngổn ngang, khoảnh khắc này, ngay tại đây lại náo nhiệt vui vẻ như vậy, bất giác anh thấy bụi trần như tiêu tán hết.
Lê Chi không ở trong phòng khách, cửa phòng ngủ khép hờ. Vì đang mở TV nên cô không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tống Ngạn Thành từ từ bước đến gần cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của cô.
Cảm giác như được gặp người thân này nháy mắt khiến nội tâm anh được lấp đầy. Tống Ngạn Thành đột nhiên thấy tâm tư được thả lỏng, thậm chí là vui lên lạ lùng. Anh phát hiện, lúc về nhà, bị người khác làm ồn cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tiếng cười của Lê Chi dần to lên, trong trẻo, động lòng người, tiếp đó là một trần ồn óc...tiếng chó sủa.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, chợt ngẫm ra, không phải thầy huấn luyện đã dắt cậu vàng đến tận nhà đó chứ?
Thế cũng không tồi.
Chó của anh về rồi, người của anh cũng về rồi.
Bên trong cánh cửa, Lê Chi đang cười nói: “Đừng liếʍ tao nữa, cọ đến nỗi cả người toàn lông rồi đây này.”
Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi anh, Tống Ngạn Thành cầm nắm cửa, nhẹ đẩy ra. Lê Chi hoàn toàn không phát giác, giỡn với chó đến quên cả xung quanh.
Cô vuốt đầu nó, cười xán lạn: “Tống Ngạn Thành nằm sấp xuống.”
Cậu vàng nghe lời nằm sấp xuống.
“Tống Ngạn Thành bắt tay!”
Chú chó cũng rất nể mặt cô, đưa chân lên, còn thè lưỡi liếʍ tay cô.
Lê Chi cảm động: “Hiu hiu hiu, Tống Ngạn Thành mày đúng là đồ đáng yêu nhất thế giới, mới dạy mà đã biết rồi, ngoan quá là ngoan đi!!”