Về đến nhà, Lê Chi lập tức gọi điện thoại cho Mao Phi Du. Mà đầu dây bên kia lúc thì máy bận lúc thì không ai nghe máy. Nửa tiếng sau, Mao Phi Du mới chịu nghe điện thoại: “Gì đấy?”
Lê Chi tức tối: “Anh có phải quản lý của em không đấy? Gì mà từ sáng tới tối đều không thấy mặt đâu.”
Đầu dây bên kia có tiếng hát, Mao Phi Du alo hồi lâu mới hỏi lại được một câu: “Em nói gì cơ?”
Lê Chi phục rồi, cất cao giọng: “EM MUỐN HỦY HỢP ĐỒNG VỚI TÊN HỌ TỐNG.”
“Điên à?”
Lê Chi bình tĩnh đáp: “Hợp đồng ở chỗ anh, em muốn xác nhận lại điều khoản.”
Mao Phi Du đáp lại rất qua loa: “Đừng có nổi điên nữa, anh đang bận lắm.”
“Mao Phi Du!” Lê Chi trầm giọng xuống.
Một hồi lâu sau, Mao Phi Du không chịu nổi cô nữa, đành hạ mình trước, lạt mềm buộc chặt nói: “Được rồi được rồi, đợi chút.”
Vài phút sau, Lê Chi nghe y nói ra một con số khiến cả người lạnh đi. Mao Phi Du bước ra ngoài quán karaoke, hạ nhỏ giọng, mất kiên nhẫn nói: “Em lại bày trò gì đấy?”
Lê Chi bực bội: “Câu này anh tự hỏi mình mới đúng, lúc ký tên anh không tìm người bên luật kiểm tra lại hợp đồng sao?”
Mao Phi Du đuối lý nhưng vẫn cãi lại: “Em thiếu tiền như thế, có hợp đồng để ký là tốt lắm rồi!”
Lê Chi tức giận: “Em mặc kệ, anh tự bồi thường tiền hợp đồng đi.”
“Không có tiền.”
“Thế anh tìm luật sư giúp anh.”
“Không có tiền.”
Lê Chi siết chặt tay, nghiến răng nói: “Anh liên lạc với chị Phong đi, nhờ chị ấy giúp............”
Mao Phi Du chặn lời cô: “Đây là hợp đồng riêng của em, còn dám để công ty biết à? Sợ tiền bồi thường chưa đủ nhiều à?” Y thấp giọng cảnh cáo: “Hợp đồng do chính tay em ký, em muốn làm gì thì làm.”
Mao Phi Du cúp điện thoại giữa chừng, chỉ còn lại tiếng tút tút.
Đèn trong căn phòng thuê lâu năm đã mờ lắm rồi, còn ảo hơn cả đèn ngoài đường. Lê Chi ngồi phịch xuống sofa, cả người chết lặng, hồi lâu mới chậm chạp đi ra đóng cửa sổ.
Lúc này ở tập đoàn Bách Minh, Tống Ngạn Thành đang mở cửa sổ cho khói thuốc tản ra. Gió đêm xuyên qua cửa, thổi bay tóc trên trán anh, lộ ra vầng trán cao uy nghiêm. Quý Tả đặt kết quả tái khám của lão gia lêm bàn: “Vẫn vậy, không có dấu hiệu hồi phục.”
Tống Ngạn thong thả quay về bàn, cầm kết quả lên ném vào trong bình sứ Thanh Hoa rồi châm lửa, ngọn lửa màu đỏ sẫm bùng lên rồi từ từ dập tắt.
Anh nói: “Nói cho lão Từ biết, món nợ nhân tình này tôi sẽ nhớ kỹ.”
Quý Tả đáp: “Lão Từ cũng đoán được ngài sẽ nói như thế, ông ấy nhờ tôi nói với ngài, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.”
Kết quả khám sức khỏe của Tống Hưng Đông là chuyện tuyệt đối bảo mật trong gia đình, không dễ để biết được, những thông tin này, anh cả Tống Duệ Nghiêu chưa chắc đã biết.
Anh nghiêng đầu, dặn dò Quý Tả: “Ngày mai lái xe đến đón cô ta.”
Quý Tả ngây ra: “Hả? À, là cô Lê sao, đón đi đâu?”
Tống Ngạn Thành nhìn anh ta một cái, bình thản đáp: “Đến ở với tôi.”
Quý Tả kinh hãi, đã đến mức đó luôn rồi? Không phải sếp không mê nữ sắc sao? Lại còn là nữ minh tinh?
Tống Ngạn Thành liếc anh ta một cái, chau mày không vui: “Biểu cảm gì vậy?”
Quý Tả vội vã gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Cậu đã hiểu những thứ không nên hiểu rồi.” Mày Tống Ngạn Thành nhăn hơn nhưng cũng chỉ nói lại một câu đơn giản.
Quý Tả cũng hiểu, theo lý giải của anh ta thì những việc ngoài dự đoán cũng phải đưa vào trong kế hoạch. Tống Ngạn Thành xưa nay không tranh chấp gì, chỉ âm thầm nhẫn nhịn, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào.
Quý Tả gật đầu: “Vâng, vậy tôi hẹn trước với cô Lê.”
“Không cần, cô ta rảnh.”
Cứ như vậy, Lê Chi rơi vào uy hϊếp, cuối cùng cô đã hiểu, thế nào là tự chuốc lấy khổ. Người liên lạc với cô vẫn là Quý Tả, nhắn địa chỉ nhà và thời gian Tống Ngạn Thành đi làm về.
“Cô Lê, 7 giờ hôm nay cô có thể đến, tối nay sếp Tống không có tiệc rượu, sẽ về nhà sớm.”
“Còn có một số việc cần chú ý, phiền cô xem qua, có thắc mắc gì xin cứ hỏi tôi.”
Lê Chi mở hồ sơ ra, hai mắt trợn lên. “20 điều chưa được đồng ý và tuyệt đối không đồng ý”, gì chứ, phòng trộm cũng không đến mức này. Cố kiềm chế cơn giận, căn đúng giờ bắt xe đến nhà Tống Ngạn Thành.
Khu Ôn Thần nằm ở trung tâm, cũng phải đến 70 tầng, khách sạn theo hình thức cho thuê trọ cũng tập hợp lại thành một chỗ, tầng trên cùng chưa đến 100 hộ gia đình, cũng không quá ồn ào. Lê Cho không có thẻ nên không vào được nhà. Cô kéo hành lý đứng đợi ở công viên chung khiến ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cô.
Hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp, đã quá 7 giờ, Lê Chi ngồi đóng băng trên vali, cả người run lên từng hồi. Cô không có số Tống Ngạn Thành, điện thoại cho Quý Tả cũng không được, hảo cảm cho anh ngày càng vơi dần.
Tống Ngạn Thành không phải người.
Lại qua nửa tiếng nữa, cửa thang máy từ từ mở ra. Tên Tống Ngạn Thành không phải người kia đang mặc một bộ đồ đen, vừa tháo găng tay vừa bước ra. Vừa cởi găng tay ra một nửa, anh ngẩng đầu, thấy cô gái ngồi trên đống hành lý, chợt sửng sốt.
Biểu cảm này của anh bị Lê Chi nhìn thấy.
Sửng sốt?
Anh còn dám sửng sốt?
Anh có tư cách gì mà sửng sốt?
Tính tình có tốt đến mấy cũng không nhịn được nữa rồi, Lê Chi bực bội nhìn anh, ánh đèn nhẹ tỏa lên đầu cô, khiến khuôn mặt cô phủ lên một lớp ánh sáng, ánh mắt chỉ có phẫn nộ và trách cứ....nhưng lại không khiến Tống Ngạn Thành bất ngờ là bao, hơn nữa giờ anh bất chợt nhớ ra, mình có kêu cô ta đúng 7 giờ đến đợi.
Tống Ngạn Thành đưa mắt nhìn cô, không nói gì, bước qua, mở khóa. Đèn nhà là loại cảm ứng, người vừa bước vào, đèn đã sáng lên. Lê Chi đứng sau lưng anh, lạch cạch kéo hành lý. Cô hì hục đẩy hành lý đến trước cửa, cạch, âm thanh tuyên bố sự bất mãn.
Tống Ngạn Thành không quanh đầu lại, chỉ bình thản mở điều hòa “Cô ở phòng kia.”
Lê Chi bực bội: “Phòng nào?”
“Trái.”
“Bên trái là phòng bếp.”
Rõ ràng là còn một phòng ngủ bên đó nữa, Lê Chi cố ý chặn họng anh. Tống Ngạn Thành xoay người nhìn cô, cũng không nói gì thêm.
Lê Chi ngồi xuống đất dọn dẹp hành lý, tóc rũ xuống che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra chóp mũi. Tuy nhìn không rõ miệng cô nhưng anh có cảm giác, cô đang chửi anh, cũng chắc chắn là không phải lời hay ho gì.
Lê Chi mở vali, xếp từng món đồ ra ngoài: “Dép lê, dầu gội đầu, máy sấy, khăn mặt, ga trải giường, đều là của tôi hết, anh có cần đếm lại không?”
Tống Ngạn Thanh dừng bước, xoay người, đi về phía cô thật.
Anh đứng, cô ngồi, Tống Ngạn Thành còn cao ngạo nhìn xuống, nghiêm túc đếm: “8 thứ.”
Lê Chi: “..............”
Lúc Tống Ngạn Thành quay đi còn mím mím môi, ánh mắt vẫn hơi nhìn ra sau.
Điều hòa tỏa nhiệt khiến sự lạnh lẽo của căn phòng cũng dần tan biến. Lê Chi cúi đầu, ủ rũ ngồi bên đống hành lý, trầm mặc 10 giây, ngẩng đầu nói: “Anh thay người đi.”
“Được thôi.”
Cảm xúc vui sướиɠ vừa dâng lên đã nghe anh nói tiếp: “Trả tiền vi phạm hợp đồng đi đã.”
Lê Chi chống đầu gối đứng lên: “Rõ ràng là không đúng quy định, có ai vi phạm hợp đồng mà phải đền đến chừng đó không? Có khác gì tặng anh nguyên một căn nhà.”
Giọng nói của cô rất dịu dàng, rất hợp với vẻ ngoài. Dù là lời nói trong lúc tức tối nhưng lại không chói tai chút nào. Thậm chí hai giây đó, Tống Ngạn Thành còn cảm thán, giọng nói hay đấy.
Không khí trong phòng ấm áp lên, anh tiện tay cởϊ áσ khoác, lơ đễnh đáp: “Cũng được.”
Lê Chi: “?”
“Ký trước với Quý Tả đi, làm thủ tục bất động sản luôn, thay chủ hộ.”
Lê Chi cạn lời, hồi lâu mới giận dữ: “Chỉ có quan tài thôi.”
Tống Ngạn Thành gật đầu: “Cô Lê đây chuẩn bị chu đáo thật, đúng là biết lo xa.”
“..................”
“Tốt với bản thân thật đấy.”
“...................................”
Lê Chi phát hiện, con người này dù có khoác lên mình bộ da người đi nữa thì bản chất vẫn là con sói.
Cô ngây người đứng im tại chỗ, Tống Ngạn Thành liếc mắt nhìn cô sau đó bước vào thư phòng. Cửa sổ thông gió, vừa hay giải tỏa đi sự chán ngán ở bữa tiệc rượu bất ngờ tối nay. Thậm chí còn mang đến chút thoải mái, vui vẻ.
Sự ấm áp cũng lan đầy phòng khách, Lê Chi vẫn đứng ở chỗ cũ, tâm tình lạnh giá. Ngẩn người hồi lâu, cô kéo hết đồ về phòng. Căn hộ này có ba phòng, được bày biện đơn giản, sạch sẽ, không có bất kỳ một chi tiết thừa nào, giống như phòng mẫu vậy. Đồ đạc Lê Chi mang theo cũng không nhiều, không phí sức dọn dẹp là bao, cô dứt khoát đóng vali lại.
Lê Chi ra ngoài tìm nước uống, phòng bếp dạng mở, bài trí đơn giản, đến cả nồi nấu ăn cũng không có. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy bên phải có động tĩnh, vừa nhìn sang thì một vật có lông bổ nhào về phía cô.
Lê Chi thất kinh, nhìn kỹ rồi mới thấy, hóa ra là một chú chó. Chú chó rất mập, xương cũng rất lớn, trên trán như đang viết mấy chữ “cuộc sống làm chó của tôi rất hạnh phúc.”
Cô ngạc nhiên không ngớt, cái tên lòng lang dạ thú như Tống Ngạn Thành mà cũng nuôi pet? Đã thế con pet này còn sống sờ sờ, đúng là vi diệu thật.
Lê Chi ngồi xổm xuống, hỏi nó: “Biết ngày mai là ngày gì không?”
“Gâu!”
“Là ngày tròn hai tháng nữa là đến Tết đó.” Lê Chi hung dữ chỉ vào nó: “Để chúc mừng thì, ngày mai ăn thịt chó nhé.”
Chú chó ngưng sủa, sợ mất hồn.
Lê Chi chưa nói gì thì một đôi dép màu xanh xuất hiện ngay trước mặt mình, cô ngước lên nhìn, Tống Ngạn Thành đang bình thản nhìn cô, cong người ôm chú chó lên, không cảm xúc nói: “Đến giờ ăn cơm rồi.”
Chú chó lông vàng này của Tống Ngạn Thành là chó lai gì đó, còn có cả giấy chứng nhận đã qua huấn luyện, như thể đã thành tinh rồi, rất mẫn cảm với những từ quan trọng. Vừa nghe “ăn cơm” nó đã tưởng là được ăn thức ăn cho chó, vẫy đuôi điên cuồng, đưa chân cào cào áo anh.
Tống Ngạn Thành ôm đó đến phòng khách, Lê Chi nhìn anh lấy một quả từ dĩa hoa quả trên bàn nhét vào miệng chú chó. Cậu vàng cắn một miếng, cảm nhận được vị ngọt, rất hài lòng, vừa vẫy đuôi vừa gặm.
Lê Chi nhìn kỹ rồi, giờ đây, bất cứ câu từ nào cũng không đủ để hình dung tâm trạng cô lúc này.
Tống Ngạn Thành vuốt đầu nó, nói: “Tối nay không ăn thức ăn cho chú, ăn LÊ nhé.”
Nói xong anh còn giả bộ vô tình liếc cô một cái, khuôn mặt bình thản, đuôi mắt khẽ cong lên.
Lê Chi: “...........”
Một tên đàn ông hung dữ.
TrướcTiếp