Ăn nhờ ở đậu, người không bằng chó.
Lê Chi nhận thức được tình trạng hiện tại của bản thân, vừa xót xa vừa hối hận. Lòng trắc ẩn đúng là không đáng giá, lúc đầu không nên vì một chút cảm giác mà chấp nhận cúi đầu. Thế gian này trai đẹp nhiều, mà loại không phải người còn nhiều hơn.
Đang cảm thán thì Mao Phi Du đã gọi điện tới, nói ngắn gọn: “Chị Phong nói chiều mai em đến chỗ đạo diễn Trình thử vai.”
Lê Chi ngẩn người: “Em? Thử vai?”
“Không tin được đúng không, anh cũng thế, nhưng chính chị Phong thông báo đấy. Em vẫn luôn muốn được đóng phim còn gì, giờ đừng có nói công ty không cho em cơ hội nữa đấy. Tuy chỉ là nữ phụ thôi, nhưng chỉ số truyền thông của “Ánh trăng giữa kẽ tay” cao thế nào chắc không cần nói em cũng biết rồi nhỉ.”
Lê Chi chậm chạp gật đầu: “Ừm.”
“Ngày mai anh có việc bận, em tự đi một mình nhé. Nhanh nhẹn một chút, đừng có đứng đực ra đấy.” Mao Phi Du cúp điện thoại, gửi địa chỉ và số liên lạc qua cho cô.
Tâm trạng mơ hồ lúc này mới cảm nhận được sự vui sướиɠ thực sự, Lê Chi gửi một đống câu thắc mắc qua nhưng Mao Phi Du không thèm rep lại một câu. Thôi vậy, quen rồi, cái chức quản lý này chỉ là hư danh thôi, không tin tưởng nổi.
Ngày hôm sau, Lê Chi dậy từ sớm, không cần makeup, người tổ phim yêu cầu mặt mộc. 8 giờ cô xuất phát, lúc lướt qua phòng khách, cô liếc nhìn phòng Tống Ngạn Thành, cửa đóng, không biết người còn hay không. Cậu vàng thì nằm ngủ, bốn chân chổng lên trời, còn ngáy thật to. Trong đầu cô hiện lên bốn chữ “người không bằng chó”, Lê Chi thở dài một hơi, lại bừng bừng sức sống đi ra ngoài.
Nhờ sức hấp dẫn từ truyền thông mà một vai phụ diễn không đến 10 tập trong phim cũng có đến mười người cạnh tranh. Ngoại trừ những người mới từ các công ty khác, cũng có không ít những khuôn mặt cũ quen thuộc, toàn là kiểu lăn lộn mấy năm vẫn không nổi được.
Có một người vừa thử vai xong, cánh cửa vừa mở ra đã nghe bên trong có tiếng nói.
“Cô có vấn đề nghe hiểu với từ “mặt mộc” à? Không có tiền mua gương à?”
“Quay về phía sau, thấy cửa chưa? Đi giùm cái.”
“Cô thuộc công ty nào? Công ty chưa phá sản hả?”
Những câu nói không nể nang ai như thế chỉ có một mình chế tác Trương Nhất Kiệt mới dám nói.
Lê Chi nhìn người mới đang run rẩy trước mặt quay đầu hỏi cô: “Sợ không?”
Lê Chi gật đúng, có hơi sợ.
“Anh Kiệt nghiêm khắc quá, sao hôm nay lại là ảnh cơ chứ.”
Lê Chi trấn an: “Không sao đâu, cứ xem như là luyện năng lực chịu đựng áp lực.”
Nói thì dễ dàng vậy thôi, đến lượt mình, cô còn lẳng lặng siết cho móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trợ lý đứng ở cửa nhìn danh sách rồi nhường đường cho cô: “Vào đi.”
Đẩy cửa vào, nhiệt độ bên trong ấm áp hơn bên ngoài nhiều, còn có cả mùi nước hoa thoang thoảng. Lê Chi cười thật tươi: “Chào các vị giám khảo, tôi tên là....” Lời chưa nói hết, cô đã ngây người. Ngay chính giữa, bên trái Trương Nhất Kiệt là đạo diễn Trình, bên tay phải là Thời Chỉ Nhược đang mỉm cười nhìn cô.
Đầu Lê Chi ong lên một tiếng, sự tự tin trước đó biến mất trong tức khắc.
“Ánh trăng giữa kẽ tay” chỉ mới ở công tác chuẩn bị thôi nhưng đã nổi như cồn. Còn chưa công bố nam nữ chính, nghe đâu đoàn phim đang muốn mời bằng được Thời Chỉ Nhược, xem tình hình hôm nay thì có thể đoán được 90% là cô ta rồi. Lê Chi căng thẳng hẳn, không còn sự thoải mái nữa, đến ánh mắt cũng là sự khϊếp đảm, lo lắng.
Bộ phim này lấy cảm hứng từ hiện thực, kể về một người phụ nữ nông thôn một đời khổ cực, bị ép cưới, vì không có con mà bị chồng bạo hành trong nhiều năm. Ai ai cũng cho rằng nguyên nhân là từ cô, nhưng hóa ra lại là vì ông bị vô sinh.
Riêng kịch bản đã được mài dũa từ 5 năm nay, được công ty Phàm Thiên đầu tư chế tác, chính là công ty chuyên nhận các giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước. Không ít tiểu hoa đán nhân bộ phim này kiếm cơ hội chuyển mình, người muốn lấy được giải thưởng để đánh bóng tên tuổi nhiều không kể xiết. 18 vai diễn chính phụ đều trở thành mồi ngon cho mọi người tranh dành.
Biểu hiện của Lê Chi lúc này khiến Trương Nhất Kiệt không vừa ý. Đang định mở miệng thì Thời Chỉ Nhược đã cười nói: “Anh Kiệt, bắt đầu đi.”
Trương Nhất Kiệt im lặng, không nổi nóng nữa, chỉ gật đầu.
Thời Chỉ Nhược đứng lên: “Cứ thử vai kiểu này không hiệu quả, hay thế này đi, tôi diễn với cô, cứ coi như là giải tỏa mệt mỏi cho anh Kiệt với đạo diễn Trừng luôn.”
Im lặng nửa giây, Trương Nhất Kiệt lập tức nghe theo cô ta, cười nói: “May cho cô đấy.”
Lời này là dành cho Lê Chi, anh còn lật lý lịch của cô ra xem, chỉ cảm thấy cái tên này thật dễ nhớ.
Thời Chỉ Nhược đến gần, cô ta đứng nghiêng người, góc nghiêng phía bên đạo diễn Trừng và Trương Nhất Kiệt là hiền lành, dịu dàng. Nửa còn lại Lê Chi nhìn thấy là ánh mắt áp bức người khác như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lê Chi theo bản năng lùi một bước, cúi đầu trốn tránh. Cô thấy lo lắng, khó chịu, trời mùa đông rét đậm mà cả lưng cô đổ đầy mồ hôi.
Thời Chỉ Nhược cười lộ cả răng: “Vậy chúng ta diễn đoạn ở cổng thôn đi.”
Thành phố vừa hạ nhiệt độ, bên ngoài trời như đông đá. Từ xe bước xuống đến chỗ thang máy cũng chỉ có vài mét mà đã khiến người ta co ro không thôi. Mạnh Duy Tất run rẩy một hồi mới quay đầu sang nhìn Tống Ngạn Thành: “Mang mỏng thế này thôi á, bị đông đá thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Tống Ngạn Thành còn không thèm khoác áo ngoài, chỉ mặc một bộ đồ đen rộng vai: “Không ai thèm tìm anh gây sự làm gì, nhưng đây cũng có thể xem là tai nạn lao động.”
Mạnh Duy Tất hừ một tiếng: “Đồ tống tiền.”
Lên lầu, hai người bước ra khỏi thang máy, nhân viên lập tức chảy đến: “Sếp Mạnh, anh Kiệt đang ở bên trong, có cần gọi ra không ạ?”
“Không cần, tôi vào xem thử.”
Mạnh Duy Tất bước vào phòng máy, nhân viên lập tức nhường lại vị trí của mình cho anh ta. Bốn năm trước anh ta về nước, kế thừa việc kinh doanh của cả gia tộc. “Ánh trăng giữa kẽ tay” được xem là hạng mục đầu tư quan trọng của công ty, Mạnh Duy Tất cũng rất để tâm đến nó.
Quan hệ của Tống Ngạn Thành và Tống Duy Tất cũng rất thâm sâu. Anh luôn cẩn trọng với việc đầu tư vào giải trí, thứ nhất là vì không hiểu, thứ hai là vì những năm gần đây chính sách có hạn, rủi ro quá lớn, cho nên đối với những chuyện này, Tống Ngạn Thành chỉ giữ thái độ trung lập. Hôm nay chẳng qua là anh đến gặp để bàn chuyện khác, xong việc thì đi cùng Mạnh Duy Tất lên đây xem thử.
Phó chế tác: “Đã đến người thứ 9 rồi.”
“Thế nào?”
“Anh Kiệt không vừa ý một ai.”
Mạnh Duy Tất cũng không có ý kiến gì, chỉ kêu y chiếu màn hình phòng thử vai.
Phó chế tác phóng màn hình lớn lên. Ở bức tường đối diện, hình ảnh hiện ra rõ ràng. Tống Ngạn Thành đang đứng trong góc lúc này cũng bị hấp dẫn theo. Ánh mắt của anh lướt qua, lúc phát hiện bóng dáng xa lạ mà quen thuộc kia, anh ngây người chốc lát.
Đoạn ở cổng thôn là mấu chốt chuyển biến toàn bộ phim, Lê Chi đóng vai nữ phụ có chồng đã xa nhà nhiều năm, sống không thấy người, chết không thấy xác, trở thành “quả phụ sống” bị người trong thôn ức hϊếp, khinh rẻ. Cô bị trói dưới góc cây đầu thôn, đám người trong thôn đang hắt nước lên người cô, chửi cô là đồ bẩn thỉu, nhơ nhớp.
Thời Chỉ Nhược yêu cầu đoạn này phải diễn sao cho thật, còn cho nhân viên hắt nước lên người Lê Chi.
Một lần NG, hai lần NG.....
Cảnh Tống Ngạn Thành đang xem lúc này, đã là lần thứ 5 NG của cô.
Dù trong phòng có ấm áp thế nào thì bị hắt nước lên người cũng đủ lạnh cóng. Mặt Lê Chi bị phóng to dưới ống kính, hôm nay cô không makeup, khuôn mặt trắng nõn, da không tì vết. Ánh mắt của cô rất đẹp, độ cong cũng vừa đủ, nhìn rất có tình thần, chỉ là, môi đã đông đến mức trắng bệch.
Khuôn mặt này của Lê Chi, nhìn cũng tất có duyên trước ống kính đấy chứ.
Mạnh Duy Tất nghiêng đầu hỏi phó chế tác: “Chỉ Nhược đến rồi?”
“Đến rồi, còn rất chuyên nghiệp, hợp tác diễn cùng người đến thử vai nữa.”
Ba ngày trước đã họp để quyết định nữ chính, chỉ còn chọn ngày để công bố, chuyện này Mạnh Duy Tất biết, cho nên không hề thấy lạ, chỉ nói với phó chế tác vài câu rồi ánh mắt lại rơi trên người Thời Chỉ Nhược.
Tống Ngạn Thành đứng bên bất chợt hỏi: “Cô ta diễn vài nào?”
“Nữ chính.”
“Người bị hắt nước ấy.”
“Không vai nào hết, đến thử vai thôi.”
Vậy tức là còn chưa đâu vào đâu.
Tống Ngạn Thành không nói thêm gì nữa, tiếp tục im lặng, mãi đến khi Lê Chi NG lần thứ 7, ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng trên mặt cô.
Lạnh quá, cuối cùng, Lê Chi cũng không còn cảm giác gì nữa rồi.
Thời Chỉ Nhược chỉ diễn một giây cuối, quay đầu cười với đạo diễn Trình: “Đến đây thôi nhỉ.”
Cô ta quay về chỗ, trợ lý và nhân viên đưa khăn và túi chườm nóng qua cho cô ta, đồng thời chuyện trò vui vẻ với đạo diễn. Lê Chi đứng im tại chỗ, nước lạnh từ thái dương chảy xuống ướt đẫm cổ áo, lòng cô tê tái.
“Được rồi, ra ngoài trước đi, đợi thông báo.” Nhân viên thúc giục.
Ở phía sau còn đến mấy chục người nữa, có thể lãng phí thời gian cho cô như thế, đúng là ân cao như núi.
Lê Chi ngoan ngoãn đi ra ngoài, cả người ướt như chuột lột, những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên cô, tò mò có, thăm dò có. Cô lấy tay quệt mặt, thừa hiểu thế là xong, không đậu, cũng không muốn là tiêu điểm của cả thế giới nữa, cô lúc này chỉ muốn trốn đi, bước chân nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Buổi tối, Tống Ngạn Thành về đến nhà, phòng khách không có ai nhưng đèn vẫn sáng. Cửa phòng Lê Chi đóng chặt, có lẽ đã về nhà từ lâu. Tống Ngạn Thành đương nhiên không quan tâm tới chuyện cô ta đi đâu, thế nào. Tối nay có uống vài ly với Mạnh Duy Tất, miệng lưỡi khô khốc, liền đi thẳng vào bếp rót nước.
Người đã đến tận cửa rồi mà cậu vàng vẫn chổng chân lên trời ngủ say sưa.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, làm một con chó mà không cảm nhận được chút nguy cơ nào, với tư chất của nó thì sau này có khả năng bị bán vào quán thịt chó cũng nên.
Nhiệt độ trong phòng rất ấm, anh vào thư phòng, mở cửa thông khí. Yên lặng được tầm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phòng khách cũng có động tĩnh.
Bàn đọc đối diện với cửa, Tống Ngạn Thành mở văn kiện nhưng ánh mắt thì hướng ra ngoài, thấy Lê Chi mặc bộ đồ ấm ở nhà, tóc tai rối tung đi vào phòng bếp.
Tuy không lộ mặt nhưng thân hình tiều tụy thấy rõ, nghĩ cũng đúng, diễn một đoạn mà bị hắt nước đến bảy tám lần, cô gái này, vào nghề cũng đã lâu rồi mà chưa từng nổi lấy một lần, chuyện như hôm nay chắc cũng thường gặp. Không dám nói là phân tích chuyên nghiệp nhưng bây giờ nhớ lại mặt cô trong ống kính, Tống Ngạn Thành chỉ ấn tượng là trên mặt cô viết đúng một chữ “THẢM”.
Quý Tả từng báo cáo với anh thông tin về Lê Chi, tốt nghiệp học viện điện ảnh Bắc Kinh, bố mẹ không rõ, đại học cũng được học bằng tiền tài trợ.
Đọc văn kiện không được bao lâu, lại bị phân tâm, Tống Ngạn Thành gập máy tính lại. Nước vẫn còn nửa ly nhưng anh chê không đủ nóng, thế là đi ra rót thêm nước nóng.
Cửa phòng Lê Chi không đóng chặt nữa, chỉ khép hờ, ánh sáng bên trong hắt ra.
Lúc Tống Ngạn Thành lướt qua, bước chân hơi dừng lại. Có lẽ vì không gian yên tĩnh quá dễ dàng khiến con người ta sinh cảm giác từ bi. Anh ngẫm nghĩ lại một chút, loại con gái này không đơn giản, tâm tư sắc đẹp như đao vậy, đứng trước khe hở, anh theo bản năng nhìn vào bên trong.
Con người này ở trong phòng giả chết cả đêm, xem ra đã chịu đả kích mạnh, nhất định là đang im lặng chữa lành vết thương.
Ánh sáng trong phòng hắt ra, hòa với ánh sáng bên ngoài.
Lê Chi ngồi xếp bằng trên giường, cầm kịch bản tự diễn.
“Tất cả lỗi lầm đều không phải từ tôi, mà là anh, là các người!”
Tống Ngạn Thành hơi chau mày, giây sau mới hoàn hồn, à, là đọc lời thoại. Anh còn chưa kịp đồng cảm thì đã nghe một giọng hét lớn, ngón trỏ của cô chỉ ra ngoài cửa, hùng hồn hét lên: “Không phải tôi không mang thai được, mà là anh ta vô sinh!”
Có lẽ là Lê Chi quá nhập tâm vào vai diễn, khiến không khí cũng bị áp đảo theo. Tống Ngạn Thành theo bản năng nép sang một bên, nhưng đã muộn, Lê Chi quả nhiên đã nhìn thấy anh.
Một giọng nói thân thiết, vô tội vang lên: “Anh trốn làm cái gì?”
Tống Ngạn Thành: “..............”
Sự im lặng có thể khiến người ta nhận ra nhiều điều, Lê Chi đầu tiên là ngây người, rồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra. Cô vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, đây chỉ là lời thoại thôi, không phải nhắm vào anh đâu.”
Tống Ngạn Thành: “..............”
Lê Chi thấy vẻ mặt u ám của anh thì vừa áy náy vừa đồng cảm, lập tức chỉ tay lên trời thề: “Anh yêu tâm, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật.”
Tống Ngạn Thành: “.............”
Đầu bắt đầu thấy hơi đau.