Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh chỉ đi một lát liền đã không còn thấy cô nữa. Anh nổi nóng với gã bảo vệ kia nhưng thực sự là là đag trút giận với bản thân. Nếu anh không rời đi có lẽ cô sẽ không sao. Người sai nhiều nhất có lẽ là anh...
"Uyển. Quay lại đi. Anh sẽ không để em một mình nữa "
" uyển. Anh xin lỗi "
Anh ngồi trầm mặc 1 lúc rồi vụt đứng dậy , chạy ra ngoài. Anh không thể ngồi yên như vậy được. 1 phút 1 giây chần chừ của anh có thể có bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với cô
Dùng hết tốc độ của mình , anh phóng xe về lôi gia. Chiếc xe xé toạc màn đêm , lao vun vυ't trên đường. Màn đêm tĩnh mịch không gian yên ắng nhưng sao sóng dữ trong lòng anh cứ liên tục cuộc trào. Anh muốn cô. Chỉ có cô mới có thể làm anh bình tâm lại. Uyển nhi của anh cô mỏng manh như vẬy làm sao chống chọi được với lũ người đó.
Xe của anh nhanh chóng về tới Lôi gia
Người hầu trog nhà vốn không thấy anh về liền xếp hàng nghênh đón anh
" ông chủ. Tiểu thư ..."
" gọi Vương Thượng Ân và Lãnh Khiêm tới đây. Trong 10p hai tên đó không có mặt trực tiếp phóng hỏa đốt nhà "
Anh nói rồi chạy nhanh lên lầu.
Vào thư phòng , anh ngả người ra ghế , mi tâm nhíu lại. Anh rơi vào một vẻ trầm mặc lạnh lùng đến đáng sợ. Bàn tay với ra cầm lấy khung ảnh nhỏ trên bàn . Hôn nhẹ lên nó . Anh mệt mỏi ngửa người ra
" uyển uyển ... uyển uyển "
Anh ôm lấy tấm hình , gương mặt lạnh lùng liền thay vào một sự thốnh khổ. Sự bất lực của.một người đàn ông không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Cảm giác tồi tệ đến vậu đây là lần đầu tiên
5p sau
" rầm "
Cánh cửa thư phòng bị đạp ra. Hai bóng ng hùng hổ bước vào
" con mẹ nó. Cậu lại lên cơn điên gì vậy chứ . Mẹ kiếp. Nhà tôi tới nhà cậu cũng không phải chỉ trèo tường là tới nơi. 10p. Bộ sau 10p thì " Lôi " sẽ phá sản à " Lãnh Khiêm tức giận xả một tràng không để ý tới anh.
" đã xảy ra chuyện gì ? " Vương Thượng Ân thì bình tĩnh hơn. Anh có thể nhìn ra nếu không có chuyện thì Lôi Minh sẽ không gấp gáp như vậy.
" uyển nhi bị bắt đi rồi . " anh đáp lại. Đáy mắt trong chốc lát hiện lên sự dịu dành r ngay lập tức trở về sự lạnh lùng vốn có
" cái gì ? " cả hai đồng thanh . Thiên Uyển bị bắt đi khó trách lôi Minh lại trở nên như vậy.
" Lãnh Khiêm cậu trực tiếp phân phó người của Huyết Đằng đi tìm uyển nhi. Bằng mọi giá phải tìm ra. Ân. Cậu xâm nhập vào hệ thống an ninh của Hắc Huyết trực tiếp thu lại toàn bộ màn hình camera. "
" tôi biết ý của cậu. Nhưng tôi lại nghĩ bọn chúng sẽ khôg đưa thiên uyển về cấm địa của chúng đâu. Như vậy quá nguy hiểm . Huống hồ tên họ Vương đó lại là 1 con cáo " Vương Thượng Ân thận trọng. Trong ba người anh và Vương Thượng Ân có nhiều nét tương đồng nhất. Năng lực của cậu ta cũng không thua kém anh
" nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất " anh nói.
" được rồi " hai người kia nhận lệnh bắt tay liêdn vào công việc. Anh lại chạy ra ngoài , lấy xe phóng đi. Anh phải tìm cô. Nhất định phải tìm được cô. Bắt anh ngồi yên anh không làm được .
Cả thành phố trong màn đêm tĩnh lặng liền bỗng chốc trở nên ồn ào . Những chiếc xe nối dài 1 đường liên tục chia ra những con đường. Không dưới 100 chiếc oto liên tục từ trụ sở của Huyết Đằng phóng ra. Vận tốc gần như tuyệt đối khiến người ngoài khϊếp sợ. Bên trong oto chính là ngươdi của anh. Họ chia nhau ra mọi nẻo đường nhưng tất cả chỉ có chung một mục tiêu tìm được Thiên Uyển. Không tìm được cô đồng nghĩa với việc Huyết Đằng có 1 người bị khai trừ .
_________________________________________
Anh ở trên đường phố đã hơn 1 tiếng anh lục tung khắp nơi nhưng tất cả chỉ là một con số 0. Anh phát điên rồi mỗi nơi anh đi qua không tan hoang thì cũng trở nên hoang tàn đáng sợ. Chẳng mấy chốc xe anh dừng chân ở vách núi . Anh xuống xe, từng bước từng bước đi ra ngoài.
" uyển nhi. Em đang ở đâu " anh chán nản hét lớn.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Chỉ có cô gái của mình cũng không thể bảo vệ được .
" Uyển nhi . Hiện tại em đang làm gì ? Đã tỉnh hay chưa? Uyển nhi. Uyển nhi của annh "
Anh quay trở lại xe. Anh phải quay về chạy vòng vòng thế này cũng không phải cách. Anh phải bình tĩnh. Anh phải bình tĩnh để mang cô về.
Xe của anh 1 lần nữa quay trở lại Lôi gia
" ông chủ . Tiểu thư cô ấy không về sao ? " quản gia thâdy anh cứ đi đi về về rất đỗi ngạc nhiên .
Anh không buồn trả lời cứ thế đi thẳng.
" đã tìm kiếm được gì chưa "
" người của ta vẫn đang tìm. Nhưng tôi thấy cứ chạy khắp nơi vậy cũng không ổn. Chúng ta không có một manh mối nào cả " Lãnh Khiêm nghiêm túc nói với anh
" hệ thống an ninh của Hắc Huyết rất nghiêm ngặt . Khó có thể xâm nhập vào nếu xâm nhập được cũng sẽ bị phát hiện " Vương Thượng Ân không rời màn hình vi tính. Nói với anh.
" ting ting " đt anh vang lên. Là tin nhắn.
Tin nhắn từ một đường link. Không phải là một số liên lạc. Anh nhíu mày, thuận tiện mở tin nhắn. Hình ảnh được gửi tới khiến lửa hận của anh lại tuôn trào . Hình ảnh ấy là cô. Cô bị trói lại , toàn thân bị treo lên cao. Cô vẫn chưa tỉnh. Anh ném đt cho Vương Thượng Ân.
!" Tìm id của đường link đi. "
" vô ích. Web đã sập không thể phục hồi " ch đầy 1p Vương Thượng Ân đã rời mắt khỏi máy tính. Đáy mắt dồn vào anh.
" ông chủ " đoàn ám vệ đầu tiên dẫn đầu là Lăng triệt tiến vào phòng .
" như thế nào " anh ngẩng đầu.
" vẫn chưa tìm ra " Lăng triệt cung kính.
" lũ vô dụng " anh gầm lên đánh 1 quyền về phía tên ám vệ gần anh nhất. Người ấy không kịp phản đòn lập tức ngã xuống.
" tôi nuôi lũ phế vật các người để làm gì . Chết hết đi " mỗi câu nói của anh thoát ra là lại 1 người ngã xuống. Anh mất hết lý trí rồi .
" lôi. Cậu phải bình tĩnh " Vương Thượng Ân lao ra đỡ 1 đòn từ anh.
" bình tĩnh ? Tôi thế nào có thể bình tĩnh. Nếu ngưòi đó là Lâm Doanh Doanh cậu có thể bình tĩnh không " anh hất Vương Thượng Ân ra.
" cút Không tìm ra tung tích của cô ấy thì tự kết liễu đời mình đi " anh hướng về phía những ám vệ kia.
Ngay lập tức mọi người rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn ba người. Anh vô lực ngã xuống . Tựa người vào tường.
" uống đi " Lãnh Khiêm đưa 1 ly rượu về phía anh.
anh cầm lấy ly ngửa cổ uống 1 hơi .
_______________^^^^^__^^^______________
Trong 1 căn phòng tối
" thật đau... " thanh âm mị hoặc vang lên . Một lúc lâu sau đôi mắt to trón mở ra.
" đây là đâu chứ " cô tỉnh lại . Hai tay liền truyền xuống cảm giác đau nhức căn phòng tối . Tối một cách đáng sợ Nước mắt cô tuôn ra
" lôi. Lôi. Thật tối. Lôi. " cô theo thói quen chỉ kêu tên anh.
" kẹt " cánh cửa mở ra. 1 bóng người tiến vào.
" tỉnh rồi sao "
" anh . Anh là ai. Sao lại bắt tôi. Thả tôi ra. Mau thả ra " nghe thấy tiếng người cô lập tức vùng vẫy
Vυ't . Bụp.
" Á . Đau quá. Dừng lại" lưng cô truyền tới một cảm giác đau rát .
Người kia liên tục đánh thêm vài cái nữa. Roi tới chỗ nào y phục của cô liền rách chỗ đấy. Thân thể trắng hồng liền bỗng chốc rướm máu.
" đừng đánh. Đừng đánh. Ô ô. Lôi. Cứu em. " cô bật khóc nức nở .
" câm miệng . Tiện nhân. Còn hét tao liền đánh chết mày. " ng kia hét lên .
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này mang căn phòng được bật sáng . Ánh sáng truyền tới khiến cô khó chịu nhíu mắt lại .
" thiếu chủ " tên áo đen thu roi lại cúi người
" A Tử. Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc . Sao có thể mạnh tay như thế " người kia nhếch môi nhìn cô.
" anh là ai. Sao lại bắt tôi. Thả tôi ra " cô căm hận nhìn về phía hắn ta
Hắn ta không trả lời cầm súng hướng thẳng lên sợi dây đang treo cô
" nhúc nhích sẽ chết "
Lời nói của hắn vừa dứt cũng là lúc viên đạn bay ra . Không sai một mm nào thuận tiện cắt đứt sợi dây. Cả thân hình bé nhỏ của cô rơi xuống đập mạnh vào sàn nhà. Cô đau đến ngất đi.
" tạt nước " hắn thu lại súng.
" ào " 1 xô nước đổ ập vào người cô
" khụ khụ . Ưmm đau . Đau . " cô vừa mở mắt ra đã lập tức nhăn mặt. Trên người cô vô số vết roi bây giờ lại dính thêm nước. Cảm giác đau rát khiến cô muốn chết đi.
Hắn ta nâng cằm cô lên bóp mạnh
" ở đây đợi Lôi Minh tới rồi tôi sẽ để hai người chết chung " hắn ta nói rồi rời đi.
Hắn ta đi ra ngoài tên A Tử kia lại từmg bước hướng về cô.
" đừng. Đừng đánh nữa " cô chịu không nổi. Từ khi ở bên cạnh anh tới giờ cô chưa từng hứng chịu sự đau đớn như thế này.
" người đẹp. Đừng khóc. Thuận anh sẽ không bị đánh " hăn ta ghé sát tai cô thì thầm . Hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy kinh tởm .
Hắn từ tai cô hôn dọc xuống . Cô lắc đầu né tránh liền bị hắn dữ lại
Môi hắn từ từ sát lại môi cô
" phụt " còn 1 cm thì mặt hắn hứng trọn 1 bãi nước bọt từ cô
" con cɧó ©áϊ. Mày chết chắcc rồi. " hắn nắm đầu cô hất mạnh ra. Cô bật ngửa. Đầu lại một lần nữa đập xuống đất. Thấy hắn vung roi lên cả thân thể theo phản xạ co rúm lại.
Roi lần này không quật vào cô. Chỉ quật sang kế bên
" mày sẽ còn chịu đựng đau đớn nhiều hơn thế này " cứ ở đó chờ chết đi . Hắn thu roi. Rời khỏi phòng.
Cô cô gắng trườn người lại bờ tường. Mỗi 1 lần nhúc nhích những vết thương lại truyền cảm giác đau nhức tới. Khuôn mặt xinh đẹp liền đã đẫm nước mắt.
" lôi. Mau tới. Em thật sợ. " cô khóc. Khóc đến ngất đi
_________________________________________
Biệt thự Lôi gia
Rầm choang.
Đây không biết đã là chai rượu thứ mấy rồi. Anh cứ uống. Uống xong lại đập phá đồ đạc. Lâu lâu cả biệt thư lại truyền tới thanh âm đáng sợ từ tiếng hét của anh .
" uyển nhi. Anh nhớ em " anh ôm lấy tấm hình của cô. Mệt mỏi nhìn vào đó
" uyển nhi. Không được xảy ra chuyện"
" uyển nhi. Đợi anh. "
" uyển nhiiiii " anh hét lớn. Nhìn anh bây giờ không còn ra dáng của một tổng tài cao cao tại thượng nữa rồi anh xơ xác trên tay đã chảy máu người lại xuất hiện những vết thương do anh tự gây .
" uyển nhi. Là tại anh hết. Xin em đừng xảy ra chuyện gì "
" kẹt "
Cánh cửa mở ra. Tiếng giày vọng lại
" biến ra ngoài " anh hét lên
Không một tiếng đáp trả tiếng giày lại gần hơn. Anh ngước mặt nhìn thì .
" Bụp "
Một nắm đấm chứa đựng sự tức giận bay thẳng vào mặt anh. anh không phòng bị liền ngã xuống. Môi đã chảy máu.
" con mẹ nó. Tôi nói cậu đã bình tĩnh hay chưa " Vương Thượng Ân tức giận.
Anh lại lao vào. Hai bên đánh nhau không phân định thắng thua . Cả hai đều dính đòn ngã xuống.
" lôi bình tĩnh đi. Cậu như vậy sẽ chỉ làm mọi thứ rối lên "
" là tại tôi. Nếu tôi bảo vệ cô ấy tốt hơn. Nếu tôi không bỏ cô ấy lại . " anh ngửa đầu lên trần nhà khẽ nói.
" không phải do cậu. Mình tin Thiên Uyển sẽ không sao "
" tôi rất lo cho cô ấy , cô ấy rất sợ tối. Không tôi cô ấy sẽ như thế nào "
" cậu phải bình tĩnh mới có phương hướng để tìm thiên uyển "
Anh không đáp nữa. Đứng dậy nắm chặt khung hình của cô .loạng choạng từng bước bước đi anh sang phòng cô . Căn phòng này vẫn đáng yêi như thế. Vẫn gọn gàng ngăn nắp như thế nhưng đã không còn hơi ấm từ cô rồi. " uyển. Nói cho a biết. Làm sao để tìm ra em " anh nằm ra giường cô, nhanh chóng gục đi
__________________________________________