Bóng đêm im lìm và tĩnh mịch.
Đêm đến cũng là lúc Hải Hà trở nên vắng lặng hẳn ra. Đâu đó chỉ còn tiếng rả rích của nhưng loài vật sống về đêm. Thi thoảng gió thổi khiến lá cây xào xạc. Tất cả tạo nên một hợp âm ma mị. Trên hành lang luac này chỉ còn thấy một vài bác sĩ và y tá trực đêm. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng lan dần vào không khí.
Phòng 304
Cô nằm trong vòng tay anh liền đã ngủ từ sớm. Nhưng anh thì ngược lại anh ôm cô trong vòng tay nhưng lòng anh lại vô cùng bất an. Anh nằm im ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của cô. Lâu lâu anh giúp cô vén tóc trước mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Anh không thể ngủ được. Anh còn quá nhiều thứ để lo . Anh lo về chuyện cô biết a chính là người gây ra cái chết cho ba cô. A lo tên họ Vương kia sẽ tác động vào cô. Anh phải làm sao. Làm sao để cô Gái nhỏ của anh không tổn thương. Anh phải làm sao để cô mãi ở bên cạnh. Ngộ nhỡ tên họ Vương đó .. không. Không bao giờ. Anh sẽ không để cô rời bỏ anh.
" Uyển . Tin tưởng anh . Anh sẽ bảo vệ e. " anh cầm tay cô , khẽ thì thầm.
Bóng đêm bao trùm lên tội ác. Là nơi những thế lực đen tối bắt đầu trỗi dậy.
Hôm nay anh luôn cảm thấy trong lòng bồn chồn, không biết vì sao nhưng linh cảm của anh cứ có cảm giác sắp xảy ra một chuyện gì đó. Nghĩ ngợi đăm chiêu một lúc anh xuống giường. Khẽ đắp lại chăn cho cô. Anh cố làm nhẹ nhàng nhất để cô khônh thức giấc
" bảo bối ngoan. Anh sẽ trở lại ngay " anh ns nhỏ , khẽ hôn lên trán cô rồi xoay người ra khỏi phòng. Không khí trong phòng quá ngột ngạt. Nó khiến anh vô cùng khó chịu . anh cầm điện thoại, linh hoạt bấm 1 hàng số. Bên kia cũng rất nhanh chóng nghe máy
" triệt. Mau tập hợp 1 đội ám vệ tinh anh nhất của Huyết Đằng ngay lập tức cùng cậu tới đây ngay "
"....."
" được. Mai tôi sẽ trở về ""
"....."
Anh nói rồi gác máy. Cầm điện thoại , màn hình nền là một cô gái vô cùng đáng yêu đang yên ổn chìm trong giấc ngủ nét mặt mơ hồ trong sáng của cô gái ấy khiến anh không thể kiềm chế mà muốn yêu thương bảo vệ. Khẽ mỉm cười , anh cất điện thoại vào túi. Ánh mắt anh phóng về phía xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó
Bên trong phòng
Anh vừa rời đi cũng là lúc có 1 bóng người mặc áo blouse trắng xuất hiện. Rất nhanh chóng hắn ta lấy chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc mê áp chặt vào mũi cô . Cô bất ngờ , thân thể yếu ớt ra sức phản kháng trốn chạy nhưng rồi cô cũng k làm gì đc. Chưa đầy 3p cô đã gục hẳn. Tên đó nhếch môi khẽ vỗ tay, nhanh chóng có thêm 2 người nữa đẩy 1 chiếc giường vào
" Mẹ kiếp đúng là thiên kim nhà giàu có khác . Nó đẹp quá " tên áo blouse trắng tháo khẩu trang ra khẽ tán thưởng
" nó không những đẹp mà còn rất thơm ." Một tên không kiềm chế được sự hiếu kỳ cầm tay cô lên hôn hít.
" tụi mày yên tâm. Đưa được nó về thiếu chủ chơi đã sẽ đến lượt chúng ta. Mỹ nhân à . Đợi đó tụi anh sẽ thỏa mãn em " tên cuối cùng bế cô lên giường mở miệg ns với hai tên còn lại. Cả ba bật ra tiếng cười khả ố. Đáy mắt không che giấu nổi sự thèm thuồng dán chặt lên người cô.
" tranh thủ một chút chắc không sao đâu nhỉ " tên áo blouse trắng khẽ vén áo cô lên , ngay lập tức cảnh xuân khiến cả ba nín thở. Chỉ có 2 từ " tuyệt hảo "
" mày điên à. Không nhanh lên hắn ta mà về là chết cả lũ " 1 tên lấy tấm vải trắng che phủ toàn bộ cơ thể cô. Chúng nhanh chóng đẩy cô đi . Giống như đang đẩy 1 xác chết xuống nhà xác. Bước chân gấp gáp như sợ anh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Mọi việc diễn ra chưa đầy 5p. Họ rời đi , căn phòng lại trở về dáng vẻ im lìm vốn có.
" có chuyện gì vậy . Đây là ?" Đến cuối cầu thang ngay khúc cua, một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả ba nín thở. Anh- là anh.
" dạ . Đây là một bệnh nhân vừa qua đời vì tai nạn , chúng tôi đang chuyển xuống để nhà xác xử lý " như đã thuộc kịch bản , ba tên đó nhanh chóng đáp lại. Trong bệnh viện thì đây là một chuyện vô cùng bình thường. Nó không làm anh mảy may nghi ngờ
" chúng. Chúng tôi có thể đi được chưa ạ "
" đi đi " anh phất tay .
Ba kẻ kia đẩy xe nhanh chóng rời khỏi anh đứng đó nhìn thêm một lúc cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất sau khúc cua.
" quá loạn. Dạo này có nhiều ngưòi chết quá phải bảo vệ bảo bối cẩn thận một chút " anh nói chỉ để bản thân nghe rồi xoat người trở về phòng. Anh sợ cô dậy không thấy anh thì sẽ hốt hoảng
Cánh cửa mở ra
Bên trong vẫn thế , khôg có gì thay đổi duy chỉ 1 việc trên chiếc giường kia không còn bóng dáng thân quen nữa .
" uyển nhi " anh đi vào phòng nhìn xung quanh. Ban công không có, tolet không có , đã khuya như vậy rồi cô còn đi đâu chứ. Một sự lo lắng không nhỏ tràn ngập tâm.trí anh. Anh quay người chạy ra ngoài.
" uyển nhi. Uyển nhi. Em đâu rồi. uyển nhi " khắp hành lang vang lên giọng nói đáng sợ của anh .
Một vài bác sĩ chạy ra
" lôi tổng . Xảy ra chuyện gì "
" cô gái ở trong phòng tôi. Cô ấy đâu ? " anh nắm lấy cổ áo của 1 ng bác sĩ lớn tiếng hỏi .
" tôi khôg biết " vị bác sĩ ấy mặt cắt không còn giọt máu. Vị tổng tài này là đanh bị làm sao vậy chứ ? Ai có thể nói cho ông biêt không
" vô dụng " anh đẩy ông ra , bước chân gấp gáp chạy dọc theo hành lang. Bâu giờ anh lo lắng thật sự. Cô khôg đi vậy không lẽ
" chủ tử có việc gì sai bảo " Lăng Triệt dẫn đầu đội ám vệ cúi đầu chào anh.
" mau chia ra tìm Uyển nhi dù có lục tung bệnh viện cũng phải tìm cho được " anh lớn tiếng ra lệnh. Anh chưa từng mất kiên nhẪn như vậy trước giờ dù trong bất kỳ tình huống nào anh cũng là người che dấu cảm xúc rất tốt nhưng hiện tại chính anh lại cảm thấy run sợ.
" uyển anh không thích đùa. Mau ra đây " .......
Ám vệ rời đi . anh trầm lặng một lúc. Như nghĩ ra 1 điều gi đó , anh xoay người hướng thẳng đến phòng bảo an.
Rầm . cánh cửa bị đạp tung .
Bên trong phòn tiếng rêи ɾỉ xuất hiện . mặt anh đen lại . từng bước từng bước tiến vào
gã bảo vệ trực quên cả tắt bộ phich đang diễn ra trên máy tính. Mồ hôi túa ra. Phen này hắn thảm rồi.
Anh bước tới trước màn hình vi tính. Cảnh nóng bỏng trong đấy khiến mặt anh càng đen hơn. Hắn ta dám lơ là canh chừng để xem phim đen
Nhanh chóng phớt lờ. Anh mở hệ thống màn hình camera của Hải Hà lên. Anh nín thở cố gắng giữ bình tĩnh. Hi vọng chỉ là cô đi đâu đó thôi.
Rồi hình ảnh đó đập vào mắt anh. Đó là lúc anh rời khỏi phòng được 3p . khoan đã. Đó không phải là 3 gã bác sĩ anh mới gặp sao. Vậy ???
Và rồi Tất cả hành động , tất cả lời nói của những kẻ kia lần lượt thu vào tai và mắt anh. Anh chứng kiến cảnh chúng dùng thuốc mê vs cô , lợi dụng cô .rồi đưa cô đi.
Rầm .
Chiếc bàn trước mặt bị lật tung . anh đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cô cứ như thế bị đưa đi , đưa đi ngay trước mắt anh
" uyển nhi. " anh hét lên .đáy mắt anh lộ ra vẻ chết chóc. Giới hạn cuối cùng của anh đã bị chọc phải. Anh - ác quỷ khát máu đã trở lại .
Ánh mắt anh ném về phía gã bảo vệ. .
" vì ông tắc trách nên cô ấy mới bị bắt đi " như gió , trong chớp mắt anh đã nắm được cổ áo của ông ta nhấc bổng lên.
" không . không phản tôi. " gã bảo vệ liều chết lắc đầu. Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra có cho tiền gã cũng không dám
Tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần.
Lăng Triệt xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi bất ngờ.
" chủ tử. Người "
Anh nghe được giọng của Lăng triệt trực tiếp ném tên kia xuống
" mang về Huyết đằng chờ xử lý " anh nói.
" vâng chủ tử "
" huy động toàn bộ ám vệ tìm tung tích phu nhân cho tôi. Dù có phải phá hủy thành phố cũng phải mang cô ấy về " anh nghiêm nghị nói.
lăng triệt quay lưng đi. Anh ngồi bệt xuống.
Bên ngoài lạnh lùng nhưng có trời mới hiểu trong lòng anh rối bời như thế nào. Anh đã đánh mấy hết kiên nhẫn và bình tĩnh. Ngay lúc này anh chỉ muốn băm xác 3 tên đó ra . anh muốn gϊếŧ người nhưng hơn hết. Anh muốn cô . anh muốn bảo bối của anh
" uyển nhi à. Em đang ở đâu ?"
----------------------------------------------------
Ai hóng những chương tiếp của sự chiaaaa ly này nào. Điểm danh đê. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ em ạ. Loveeeeeeeee