Dành cho những mem đã quên cốt truyện ạhhhh. Nv nam chính : Lôi Minh. Tổng tài của Lôi thị . Anh là người trên vạn người nhưng không dưới bất kỳ ai. Là người đàn ông hoàng kim có trái tim sắt đá nhưng lại đem lòng để ý con gái nuôi của mình. Nv nữ chính : lôi Thiên Uyển là con gái của Lôi Minh. Là cô gái đág yêu. Được Lôi Minh nhận nuôi sau khi anh khai trừ ba ruột của cô. 5 năm ra nước ngoài. 5 năm anh dành thời gian chứng minh tình cảm của anh dành cho cô là yêu. 5 năm anh khiến cô hiểu lầm. Anh quay lại, yêu thương cô , chiều chuộng cô , biến cô thành người phụ nữa của anh
_________________________________________
Anh ôm chặt cô . Người cô không ngừng run rẩy , cô sốt rồi .
" thiếu gia tôi đã tơdi "
" mau khám , cô ấy rất nóng "
Bác sĩ nhanh chóng khám tổng quát cho cô . Cô sốt cao , hạ thân lại bị người nào đó làm tổn thương không nhẹ
" cô ấy sao rồi ? " anh nóng lòng
" tiểu thư không sao ạ chỉ là thể lực không tốt và nhiễm lạnh nghỉ ngơi đủ sẽ khỏe nhưng là có chút việc.."
Thấy bác sĩ ngập ngừng , anh nghiêm túc hỏi
" việc gì , ông mau nói "
" về quan hệ người lớn , không nên quá kịch liệt , tiểu thư còn quá nhỏ "
" khụ khụ được rồi , ông lui ra đi "
Quản gia, mau theo bác sĩ lấy thuốc cho uyển uyển
Bác sĩ rời khỏi , căn phòng trở lại với vẻ bình yên vốn có.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" uyển uyển , chấp nhận anh được không để anh trở thành người đàn ông của em "
Anh nắm tay cô , tay cô lạnh ngắt . Cứ thế , anh cũng ngủ thϊếp đi. Đến nửa đêm
" lạnh, thật lạnh " cô run lên bần bật miệng không ngừng kêu than
Anh bị tiếng kêu của cô làm thức giấc, hốt hoảng sờ tay lên trán cô
Nóng bỏng. Tại sao lại vậy chứ
" uyển uyển mau tỉnh " anh ôm chặt cô vào lòng
" ưmm ấm... ấm. Dễ chịu.." cô cọ sát vào anh
" nếu lúc tỉnh em cũng vậy thì thật tốt anh thầm nghĩ rồi ôm chặt cô vào lòng "
Cô nhận hơi ấm từ anh không còn kêu than nữa ngủ thẳng giấc tới sáng anh lại chìm đắm trong ngọt ngào , cứ ôm chặt lấy cô
Sáng sớm
Cô bị ánh nắng làm thức giấc . Thể lực đã khá hơn so với hôm qua .
" ưm mềm mềm" cô áp mặt vô bờ ngực trần rắn chắc của anh không ngừng cọ sát
" bảo bối sáng sớm không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như vậy anh là đàn ông. Hơn nữa sinh lí còn rất mạnh mẽ "
Cô giật nảy người, lập tức mở mắt. Cái tình huống gì thế này. Cô nằm lên người anh, mặt áp vago ngực, tay còn không ngừng sàm sỡ. Không phải chứ, cô làm sao có thể làm ra loại hành động như vậy.
Anh thuận tiện vòng tay ôm chặt cô
" ba ...buôg buông "
" không cho phép gọi anh là ba " anh sủng nịnh hôn lên mái tóc cô
Cô đẩy anh ra . Ngồi thẳng dậy
" dù thế nào người vẫn là ba của con "
" con gái nên xảy ra loại hành động thân mật như vậy với ba mình sao. Bảo bối nếu em thích loại tình huống như vậy Lôi Minh anh sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng em.
" ba. Chuyện xảy ra hãy xem như ko có. Đây là sai trái "
" đã xảy ra dĩ nhiên là đã xảy ra không thể xem là không có. Uyển nhi anh yêu em. Lôi Minh nhìn thẳng mắt cô. Nghiêm túc thổ lộ
Yêu ? Sao ba có thể thốt lên từ ngữ ấy dễ dàng đến vậy ? Cô cay đắng kìm nén nước mắt. Cô không thể chấp nhận loại tình cảm sai trái này. Dù người ấy chỉ là ba nuôi . Dù ko có bất cứ mối qhe họ hàng nào thì trog tâm trí cô người ấy vẫn là ba. Là người đã cưu mang cô. Chưa một phút giây nào cô quên điều ấy. Cô hít thở sâu. Chậm rãi phun ra từng chữ
" ba. Con muốn rời khỏi đây "
Người nào đó mặt đen xám lại, hai mắt tỏ rõ sự tức giận.
" lôi Thiên Uyển . Em nghe cho rõ. Em sống là người của tôi. Em chết tôi cũng sẽ để em ở cạnh tôi. Đừng bao giờ nghĩ rời khỏi tôi . Tôi không cho phép " anh rống lên tức giận rồi bỏ ra ngoài.
" cô bật khóc .như thế nào mọi chuyện lại thành ra như vậy . Ông trời cũng quá trêu chọc cô đi. Lấy mất ba mẹ ruột của cô, bù đắp cho cô một ng tốt bụng làm ba nuôi. Sao bây giờ nhẫn tâm cướp cả ba nuôi của cô.
Anh đi khỏi, khóa trái cửa nhốt cô trog phòng . Tâm tư của anh rối bời uyển uyển như thế nào lại cứng đầu đến vậy. Hết lần này đến lần khác kiên quyết rời khỏi anh. Anh muốn yêu thương , chăm sóc cô chứ không phải mỗi ngày xảy ra cãi vã như vậy. Anh có tất cả nhưng tại sao lại khôg thể có cô
Ra khỏi nhà , anh phóng xe đến bar tiếng nhạc xập xình nổi lên dội thẳng vào tai anh.
Chọn 1 góc khuất , anh uống rượu. Rượu cay khiến lí trí anh như tê dại. Anh uống ừng ực uống như đabg nuốt xuống sự cay đắng trong lòng. Có bao nhiêu người nhưg sao tâm tư anh chỉ chú ý đến cô. anh đã bước cả 1 chặng đường dài đến sau lưng cô nhưng tại sao 1 cái quay đầu nhìn về phía anh cô cũng không có . Cứ như vậy tới đêm, lúc này bar càng trở nên nhộn nhịp. 1 cô gái bước đến gần anh , mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi anh khiến anh khó chịu
" em ngồi đây với anh được không ?" Cô gái nâng ly rượu, miệng nở nụ cười tươi .
"Thích thì ngồi . Đừng làm mất hứng của tôi " giọng anh khàn khàn đáp lại
Cô gái kia mặc định anh không đuổi tức là đã chấp nhận , ngay lập tức dựa vào anh , ly rượu đưa lên môi
" tối nay ở với em được chứ " rồi không đợi anh phản ứng , cô ta đưa tay vuốt dọc theo bờ ngực rắn chắc. Hơi thở nóng ấm phả vào người anh như mang theo đôi phần mị hoặc . tình huống này nếu là lãnh khiêm hoặc người đàn ông nào khác thì sẽ không bỏ qua. Nhưng anh là Lôi Minh
Anh 1 cước đá văng cô gái kia ra
" loại người như cô không xứng đáng leo lên giường của tôi."
Anh nói rồi ném ly rượu trên tay bỏ ra ngoài .
Men rượu ngấm vào người, gió đêm thổi lành lạnh. Lòng anh lại nghĩ tới cô. Anh không biết nên làm thế nào với cô. Bắt anh sống không có cô anh thà để mình chết. Bắt anh nhìn cô đau khổ anh lại không cam tâm. Trở về xe, anh chán nản gục đầu vào vô lăng.
Con mẹ nó, ở nhà thì uyển uyển liên tục đòi bỏ đi . Ở ngoài thì liên tục bị bọn đàn bà lôi kéo . Anh mệt mỏi ngủ thϊếp đi cứ như thế , một đêm anh không trở về nhà