Một đêm đầy kí©ɧ ŧìиɧ qua đi. Người nào đó tâm trạng phơi phới, mỉm cười hạnh phúc. Người nào đó lại mệt mỏi nằm bẹp vẫn chưa khôi phục
Sáng sớm, mặt trời mới chớm mọc anh đac thức giấc. Nhìn thấy cục bông nhỏ nằm gọn trong vòng tay, nội tâm anh kích động không thôi. Như vậy , cô đã là của anh rồi.
Hôm nay " lôi" có cuộc họp hội đồng , anh rời giường chuẩn bị một chút sau đó hôn lên trán cô rồi rời khỏi. Thực sự k muốn xa cô tí nào
" quản gia, lát uyển nhi dậy mang canh nóng cho cô ấy uống. Cô âY nghỉ ngơi không ai được làm phiền. Trưa ta sẽ trở lại " anh dặn dò quản gia xong rồi phóng xe rời khỏi.
Uyển uyên một đên bị anh húT cạn sinh lực ngủ một mạch tới gần trưa mới thức giấc.
Cả cơ thể đau nhói. Hạ thân như đã bị xé rách. Trên người là vô vàn dấu ấn do anh để lại. Là cả một vườn dâu đỏ chót. Như vậy tối hôm qua không phải mơ. Cô đã làn chuyện ấy với baba thật sự. Lại còn cầu xin ba làm chuyện ấy với cô. Cái gì đang xảy ra vậy ? Cô không muốn như vậy. Nhấc tấm chăn ra, vệt máu khô đỏ chói trên giường đập vào mắt cô . chính nó nhắc nhở cô đã thất thân, lai còn với ba nuôi của mình.. Bàng hoàng , đau đớn cô từng bước từng bước lê đôi chân vào nhà tắm. Cảm giác đau buốt tác động vào tâm trí. Đôi mắt không tuen chủ lại tuôn trào.
Cô như vậy lại dây dưa cả đêm với cha nuôi. Làm ra những chuyện sai trái như vậy sau này cô làm sao ngẩng Mặt nhìn cuộc sống. Cô là con người kinh tởm.
Cô thất thần bước ra khỏi phòng anh. Cô hôm nay đã không con là lôi thiên uyển hoạt bát vui vẻ như mọi ngày nữa rồi. Cô bước đi một cách vô hồn. Không quan tâm tới mọi việc xung quang
" tiểu thư , người đã dậy. Tôi sẽ đi đun lai canh nóng cho người "
" bác trần. Mặc con. Con khôn muốn ăn, bâc đừng lại gần con người dơ bẩn như con " cô nhìn người quản gia với đôi mắt bi thương. Dứt lời lại lê từng bước rời đi.
" con bé hôm nay lạ quá nó chua từng như vậy " quản gia ngĩ ngợi.
Cô lặng lẽ ra phía sau biệt thự. Đây là nơi cô yêu thsich nhất , nó thật yên bình. Là một khOảng đất rộng. Có hồ thật lớn , bên trong trồng sen tịnh đế. Phía trái trải dài là hoa oải hương , loại hoa cô vô cùng thích. Nhưng hôm nay cô k thấy thích thú nữa rồi. Tùy ý chọn cho bản thân một chỗ ngồi bên bờ hồ. Gió nhẹ nhàng lay độn những sợi tóc của cô.
Cô ngồi đấy , ngĩ về mọi
Về phần anh. Rời khỏi nhà liền nhớ cô. Ngồi trong phòng họp nghe thống kê rồi thông báo nhưng tâm trí anh cứ gắn lên người cô. Bảo bối của anh thật đáng yêu. Ngĩ tới đây anh bất giác nở một nụ cười.
Cuộc họp kéo dài. Khi vừa kết thúc anh đã rời khỏi công ty, trực tiếp lái xe về.
Xe đậu trước cửa biệt thự. Bước qu đám ám vệ, anh bước từng bước dàu vào nhà. Đôi mắt nhìn quanh khắp nơi. Phòng bếp , phòng khách , sofa. Tất cà đều không có cô. Lòng dâng lên một sự kích động. Uyển nhi không phải người ngủ nướng như vậy. Anh chạy nhanh lên phòng. Cánh cửa mở ra. Căn phòng trống rỗng. Vậy cô đi đâu. Anh hốt hoảng thật sự. Chạy xuống nhà. Khôn ngừng kêu cô
" uyển nhi. Uyển nhi. Em ở đâu. Uyển nhi "
" thiếu gia , có việc gì ạ " quản gia nghe thây tiếng anh, nhanh chóng chạy ra
" uyển nhi đâu. Không có trong phòng. Ta đã bảo trông chừng mac " anh nắm lấy cổ áo quản gia
" khụ khụ. Thiếu gia không nên kích động. Tiểu thư đang ở phía sau "
Nghe thaasya vậy , tâm hồn anh buôn lỏng không ít. Thì ra cô không phải là chạy trốn khỏi anh. Nhanh chóng bước ra sau nhà. Kia rồi. Cô ngồi đó , bên cạnh bờ hồ. Bóng dáng nhỏ bé cô độc đến đau lòng. Anh lặng người nhìn cô, cô khóc. Không nức nở nữa nhưng cứ từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Nhẹ nhàng, anh từng bước lại gần cô hơn.
" uyển nhi "
" ba , người đã về "
" uyển nhi. Nen vào nhà , ngoài này rất lạnh. " anh đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô
" lạnh. Ahhh phải rồi. Rất lạnh. Ba người nên vào nhà " cô bật cười lớn. Một nụ cười chua chát .
" uyển nhi. Em.." anh ngập ngừng , ngay lập tức cô chặn lòi
" ba . con là con gái không phải em gái của người"
" uyển. Đừg nên như vậy có được không " anh từng bước lại gần cô. " không nen như vậy thì nen ntn. Ba à . loại con gái dơ bẩn như con người nói xem sau này con mặt mũi nào đối diện với mọi người .
" không cho phép xem thường bản thân như v. Uyển , tin anh. Anh sẽ làm cho em hp "
" hạnh phúc sao ? Hạnh phúc với việc làm vợ của ba à. Đây là sai trái. La sai trái " cô hét lớn. Rồi ngất lịm , cả cơ thể nhỏ bé đổ sạp xuống hồ
Giây phút ấy. Tim anh như bị bóp nghẹt. Mọi thứ dường như đứng lại. Ngay lập tức anh nhảy xuống ôm thân thể không ngừng run rẩy kia lên bờ .
" uyển. Nhìn anh. Em khôn được xảy ra chuyện gì. Có nghe không. Uyển .
" người đâun mau mau gọi bác sĩ." anh hét lớn. Tâm tư anh dồn hết vào cô gái kia. Anh không cho phép có chuyện gì xảy ra với cô. Ngàn vạn lần khôn được !!!!