Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 45: Máy bay

Edit: NguyetNhi

Gần đây trong tay Ninh Vân Thành không có tiền, cho nên hắn cũng không dám

chống đối lại ba Ninh như trước kia nữa, chỉ dám ngồi né qua một bên,

cũng không dám cãi lại lời của ba Ninh, nhưng trong lòng lại cực kỳ tức

giận.

Rõ ràng hôm nay ba Ninh nói Ninh Vân Hoan trở về, cũng bảo

hắn không cần phải đến công ty, mà bây giờ trên người hắn lại không có

tiền, ngay cả xe cũng đều bị ông ấy tịch thu, muốn đi chỗ nào đó cũng

không xong, vậy nên hắn đành ở nhà chứ biết đi đâu nữa? Mà càng nghĩ hắn càng giận, vì vậy mà nhìn Ninh Vân Hoan càng ngày càng không vừa mắt,

trong lòng nghĩ đến mình quả nhiên cùng con bé này có bát tự không hợp

nhau, trước kia cùng lắm là chỉ nhìn nhau không vừa mắt mà thôi, nhưng

theo sự trưởng thành của Ninh Vân Hoan, sự đáng ghét đó cũng càng ngày

càng tăng, hai anh em họ càng ngày càng không hợp nhau!

“Đúng vậy Vân Thành, em gái con thật vất vả mới trở về được một chuyến, con nói

ít lại vài câu đi.” Ninh phu nhân là người luôn thương yêu con cái, sau

khi nhìn thấy sắc mặt con gái nhỏ có chút tái nhợt, liền để chuyện của

con trai qua một bên mà đi tới hỏi han sức khỏe con gái, trong nháy mắt

Ninh Vân Thành có cảm giác bản thân hình như là được nhặt về từ trong

đống rác vậy, cha mẹ ruột không thương, sắc mặt hắn cũng lập tức trở nên đen sì.

Một lúc sau đã triệt để đả kí©ɧ ŧìиɧ thần của Ninh Vân

Thành, lúc này trong lòng Ninh Vân Hoan mới cảm thấy thoải mái hơn chút

ít, cả người cô lười biếng dựa vào lòng Ninh phu nhân không nhúc nhích.

Sau khi mang thai cô liền cảm thấy bản thân rất hay mệt mỏi, cũng đặc biệt

thích ngủ, nay thời tiết lại nóng, vừa nãy trong lúc trên đường trở về

đây cô suýt chút nữa đã ngủ quên trên xe, cho nên lúc này cả người đều

mang theo bộ dáng lười biếng. Cô vẫn còn cảm thấy vận mệnh của bản thân

có chút gì đó mờ mịt, mặc kệ là trong sách miêu tả hay là từ kinh nghiệm của kiếp trước, Ninh Vân Hoan cảm thấy bản thân sẽ không có khả năng ra nước ngoài, nhưng hôm nay cô lại cùng với đại boss Lan Lăng Yến có quan hệ, không nói đến việc bây giờ hai người bọn họ muốn kết hôn, bây giờ

ngay cả đứa nhỏ cô cũng đã có với anh!

Nay xem ra có thể nhờ vào

phân lượng mối quan hệ giữa họ, về sau khi Cố Doanh Tích còn muốn hại

cô, thì khẳng định Lan Lăng Yến sẽ không để cho cô trở lại trong phòng

thí nghiệm ấy, nghĩ đến đây, Ninh Vân Hoan thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ban ngày ở nhà họ Ninh ngây người, cuối cùng buổi chiều Ninh Vân Hoan lấy

cớ nói mình cần chuẩn bị thêm một số thứ trước khi xuất ngoại, sau đó cô liền nhanh chóng rời khỏi nhà họ Ninh, vẻ mặt ba Ninh không nỡ để con

gái đi, trước khi cô đi còn nhét vào tay cô một tấm thẻ, mãi đến khi

Ninh Vân Hoan ngồi ngay ngắn ở trong xe mà Lan Lăng Yến đến đón cô, lúc

này cô mới đưa tay vào trong túi xách lấy tấm thẻ kia ra xem.

Đây là một tấm thẻ màu vàng, không cần nói cũng biết số tiền bên trong

khẳng định cũng sẽ không ít, lại nghĩ đến lúc ba Ninh đưa cô ra cửa, bộ

dáng muốn giữ cô lại của ông nhưng không dám nói ra khỏi miệng, hai mắt

nhịn không được mà muốn khóc, trong lòng Ninh Vân Hoan cảm thấy đau xót, khịt khịt cái mũi vài cái, suýt nữa cô đã khóc mất rồi.

“Em khóc cái gì?” Hô hấp của Lan Lăng Yến đều đều, một bên lấy khăn giấy đưa cho cô: “Cũng không phải là đi rồi không trở lại.” Khi nói chuyện với cô,

hai hàng lông mày của anh khẽ cau lại, một bộ như đây là lẽ đương nhiên, nhưng vẻ mặt lại trong trẻo lạnh lùng, sau một lúc lâu im lặng, Ninh

Vân Hoan đưa tay nhận lấy khăn giấy anh đưa tới lau mặt, cô cũng không

tiếp tục khóc nữa.

Cô đang mang thai đứa nhỏ, trong lúc bản thân

mình còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, thì Lan Lăng Yến đã sớm chuẩn bị xong

hết mọi chuyện.

Kiếp trước khi chứng kiến cái cảnh Tạ Trác Doãn

cùng với anh trai Ninh Vân Thành của mình và cả đám người kia không tiếc tiền thuê máy bay xa hoa chỉ vì muốn làm cho Cố Doanh Tích cảm thấy vui vẻ, có thể nói là vì nụ cười của người đẹp mà họ nguyện ý bỏ ra ngàn

vàng, cô cũng không muốn nghĩ đến phải sống thêm một kiếp như vậy nữa.

Ninh Vân Hoan cảm thấy bản thân bây giờ cũng đã rất tốt rồi, cô cũng rất hưởng thụ cảm giác tốt đẹp đang có, bên trong khu vườn của trang viên

Lan gia đã sớm đậu một chiếc máy bay ở đó, không biết đã chuẩn bị cất

cánh từ khi nào, cánh quạt hai bên đang không ngừng phát ra tiếng động,

làm cho chiếc váy dài mà Ninh Vân Hoan đang mặc bay phất phơ trong gió,

vì không đi tất, cho nên cô đành phải gắt gao đưa tay ra ôm lấy hai

chân, hai chân không dám bước về phía trước.

Bên dưới máy bay đều đã có người chờ sẵn, khi nhìn thấy Lan Lăng Yến đi tới, đều cung kính

cúi thấp đầu xuống, Lan Lăng Yến cau mày nhìn bộ dáng chật vật của Ninh

Vân Hoan, đưa tay kéo cô vào trong lòng che chở, mặt khác sải bước đi

lên máy bay.

Khi bước vào trong khoang, làm cho Ninh Vân Hoan cảm thấy có chút bất ngờ đó là chiếc máy bay này không giống với bình

thường, bên trong cũng không phải là để mấy hàng ghế chật kín như bình

thường, ngược lại nó được thiết kế như một căn hộ cao cấp, phía trước là phòng khách, bên trong có một chiếc sofa dài làm bằng da khiến cho nó

trở nên ấm áp hơn, ánh sáng dịu nhẹ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, có một loại cảm giác như đang ở trong nhà. Bên trong ngoài tủ lạnh ra

còn có phòng bếp, thậm chí ngay cả đầu bếp phụ trách cũng đều ở đây, còn có phía sau là phòng ngủ nghỉ, đoán chừng cũng rộng hơn ba mét, hành lý của hai người cũng đã sớm được sắp xếp ngay ngắn vào trong tủ.

Xét theo phương diện nào thì cũng không cảm thấy nó giống máy bay, ngược lại giống như là một căn phòng nhỏ tinh xảo di động.

“Tạm thời em đừng ngủ.” Lan Lăng Yến đem tay áo vén lên, thân hình thon dài

của anh ở trong máy bay mang theo mười phần lực áp bách, nửa người trên

mặc một chiếc áo kẻ ca rô, cổ áo mở rộng thành hình chữ V, lộ ra l*иg

ngực săn chắc, bên dưới anh mặc một chiếc quần màu trắng, nó càng tôn

lên đôi chân thon dài cùng sự cao lớn của anh.

Anh rất ít khi bày ra bộ dáng này trước mặt cô, tuy rằng bình thường cũng không được coi

là thập phần trí thức, nhưng một khi chú ý kỹ, lại cảm thấy từ trên

người anh toát ra một loại khí chất vương giả cao quý, thấy anh đem tay

áo kéo lên, trái tim Ninh Vân Hoan nhịn không được mà đập nhanh hơn hai

nhịp, cũng nhìn anh nhiều hơn vài lần.

“Lộ trình lần này của

chúng ta có lẽ phải mất hơn mười mấy giờ đồng hồ, trước tiên em ngồi

chơi một lát, sau đó ăn một ít rồi đi ngủ tiếp, tỉnh lại là tới nơi

rồi.” Lan Lăng Yến nhìn thấy ánh mắt có chút ngây ngốc của cô thì bật

cười, bàn tay đưa ra sờ cánh tay đã có chút lạnh của cô, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một cái khăn quàng cổ màu hồng nhạt khoác lên vai cô.

Trên máy bay luôn mở điều hòa, nhưng xét theo thời tiết của Hoa Hạ mà nói

thì hiện tại bên ngoài rất nóng, lấy tính cách của Ninh Vân Hoan thì

khẳng định một lát nữa cô sẽ bất tri bất giác làm rơi áo khoác trên

người xuống, vừa nóng vừa lạnh sẽ rất dễ bị cảm lạnh, chẳng bằng dùng

cái khăn quàng này để tránh gió, khoác lên người vừa không mất đi mỹ

quan mà cũng sẽ không quá nóng, nếu mà cô vẫn cảm thấy lạnh, thì chiếc

khăn lụa này vẫn còn có thể quấn thêm vài vòng nữa.

Quả nhiên anh vừa mới choàng lên, Ninh Vân Hoan không những không đem nó cởi xuống mà ngược lại cô còn cầm nó quấn thật chặt một mình, Lan Lăng Yến nhìn

thoáng qua cô, lúc này mới vừa lòng cúi đầu xuống.

Trên máy bay

cũng mang theo rất nhiều loại rượu quý, nhưng mà hiện tại Ninh Vân Hoan

ngoại trừ uống nước trái cây, thì cũng chỉ có thể uống sữa mà thôi, một

người mặc quần áo màu trắng của đầu bếp tới hỏi bọn họ muốn dùng gì, sau đó liền đi tới phòng bếp nhỏ thu xếp.

“Anh muốn em chơi cái gì

đây?” Mọi người đi rồi, cô lại bị anh hạ lệnh cưỡng chế không cho cô đi

ngủ, Ninh Vân Hoan chỉ đành phải ngáp một cái, cả người lười biếng bị

Lan Lăng Yến lôi kéo ra bên ngoài, bên cạnh phòng khách có một căn phòng nhỏ, bên trong có mấy cái tủ kính thuỷ tinh đựng sách, có đủ loại sách

trong tủ, thậm chí có một ngăn tủ nhỏ xếp đầy các cuốn tiểu thuyết ngôn

tình!

Ninh Vân Hoan thật sự hoảng sợ rồi, còn chưa kịp đem nghi

vấn trong lòng hỏi Lan Lăng Yến, thì anh đã cúi đầu xuống nhìn cô, chiếc cằm thon gọn của anh gác lêи đỉиɦ đầu cô: “Em xem, có thích không? Đây

đều là vì em mà chuẩn bị đó.” Trên máy bay mặc dù cũng có máy tính để cơ cô chơi, nhưng mà hiện tại cô đang mang thai, Lan Lăng Yến tự nhiên sẽ

không để cho cô tiếp xúc quá nhiều với mấy thứ làm ảnh hưởng đến sức

khỏe của cô và đứa trẻ trong bụng, bởi vậy anh liền cho người chuẩn bị

mấy quyển tiểu thuyết mà con gái thích xem.

Vừa nghe lời này của

anh, Ninh Vân Hoan thật sự muốn ngốc luôn, cô còn nghĩ rằng Lan Lăng Yến muốn xem mấy thứ này, ai ngờ là anh chuẩn bị cho cô, khóe miệng Ninh

Vân Hoan khẽ co rút, chẳng lẽ anh thấy cô vẫn còn là thiếu nữ thích mơ

mộng, vẫn còn trong thời kỳ thích đọc các loại tiểu thuyết? Nếu không

phải lúc trước cô đọc tiểu thuyết h văn, thì cũng sẽ không xui xẻo đến

mức xuyên vào nhân vật nữ phụ trong quyển sách đó, cũng bắt đầu từ kiếp

trước, cô đã thề rằng sẽ không bao giờ đυ.ng vào tiểu thuyết nữa!