Nữ Phụ Trùng Sinh

Chương 44: Trao đổi

Edit: NguyetNhi

Năm nay Ninh Vân Hoan mới chỉ có mười tám tuổi, tuy rằng quy định của pháp

luật Hoa Hạ đối với cô không mấy quan hệ, nhưng mà trong điều luật quy

định về hôn nhân, con gái không đủ hai mươi mốt tuổi thì không thể kết

hôn được.

Lan Lăng Yến vừa nghe thấy lý do này của cô, liền cười

lạnh một tiếng nói: “Em cảm thấy anh không có bản lĩnh sửa đổi tên tuổi

trong hộ tịch của em sao?”. Anh nói đến đây, liền thấy được vẻ mặt giống như bị sét đánh của Ninh Vân Hoan, cũng thay cô vén lại tóc mai, không

nhanh không chậm nói tiếp tư: “Hoặc là chúng ta đi qua Ý, rồi đăng ký ở

bên đó.” Anh giống như đang đưa ra cho cô hai lựa chọn, Ninh Vân Hoan

liên tiếp bị anh đả kích làm cho đầu óc cô có chút bối rối, lại nghe

được có thể lựa chọn, cô không nghĩ ngợi gì liền nói luôn: “Em chọn đi

Ý.”

Không có người phụ nữ nào đồng ý việc tuổi của mình tự nhiên

lớn hơn cả, những người phụ nữ có đầu óc đều không muốn bị người ta nói

bản thân già trước tuổi sau khi Ninh Vân Hoan nói xong liền nhận được

cái gật đầu vừa lòng quá của Lan Lăng Yến: “Nếu em đã quyết định như

vậy, thì ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, anh đi chuẩn bị trước, anh cũng đã dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ

một giấc, sau khi tỉnh dậy là có thể ăn rồi.” Anh nói xong rồi đứng lên, sau đó bóng dáng cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng, mãi một lúc lâu sau

Ninh Vân Hoan mới nghĩ tới, vì cái gì mà cô còn phải đưa ra lựa chọn? Rõ ràng cô có thể kiên quyết yêu cầu anh tạm thời không kết hôn, nhưng

cuối cùng cô lại bị Lăng Yến vòng vo một hồi, liền theo ý kiến của anh

mà đưa ra lựa chọn?

Lan Lăng Yến thật sự rất giảo hoạt, người này cũng rất am hiểu việc đùa giỡn lòng người, làm cho người ta rơi vào

trong cái bẫy mà anh đã sắp đặt trước cho con mồi, đến nỗi bị ăn sạch sẽ mà còn không biết!

Đoán chừng ý tưởng đi Ý cũng là của anh, bất

quá là ép chính miệng cô nói ra mà thôi, tuy rằng cô không biết anh đi Ý vì cái gì, nhưng mà lúc này mặt của Ninh Vân Hoan đều đã muốn cứng đờ,

chờ sau khi Lan Lăng Yến đi được một lúc lâu, lúc này cô mới không nhịn

được mà khóc thét lên một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng của

mình.

Mấy ngày nay sau khi biết mình đã mang thai, một khi Ninh

Vân Hoan đã nôn liền cảm thấy cả người có chút khó chịu, tuy cô không

biết Lan Lăng Yến đã phân phó người làm nấu những gì, nhưng sau khi cô

ăn xong sẽ không ói ra, nhưng càng ngày cô càng bắt đầu có dấu hiệu thân mình uể oải, cả ngày chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc, cho nên cô

tự nhiên sẽ không tới trường, nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định các

học sinh trong trường sẽ đoán ra được điều gì đó.

Lan Lăng Yến

thay cô làm thủ tục trao đổi du học sinh một năm bên nước Anh, đứa bé

trong bụng Ninh Vân Hoan đã được hơn một tháng rồi, chỉ cần đợi hơn nửa

năm nữa thì sẽ sinh, hơn nữa cho dù thêm cả thời gian ở cữ, thì trong

vòng một năm này cũng đã đủ cho cô sinh đứa nhỏ!

Khi nhận lấy thủ tục, khóe miệng Ninh Vân Hoan nhịn không được mà run rẩy, cô không tin

Lan Lăng Yến trước đó không có chuẩn bị trước, nhìn cách anh làm việc

mạnh mẽ vang dội như vậy, làm cho trong lòng Ninh Vân Hoan sinh ra một

loại cảm giác lo lắng, cô rất sợ nửa đời sau của mình chạy không thoát

khỏi hoàn cảnh như hiện tại.

Dựa vào cái cớ trao đổi du học sinh, Lan Lăng Yến dễ dàng lấy được tư liệu của Ninh Vân Hoan ở trường, tất

cả mọi thứ đều ở trong tay anh, cũng vì thế mà tâm trạng hiện tại của

Lan Cửu rất tốt, phất tay một cái liền để cho cô đi, rốt cuộc anh cũng

đồng ý cho cô một ngày nghỉ hít thở không khí, cũng cho người đưa cô trở về Ninh gia.

Sau khi trở lại ngôi nhà quen thuộc, Ninh Vân Hoan

vui đến nỗi chảy cả nước mắt, không biết có phải là do ngày hôm qua cô

gọi điện về báo trước hay không, thế mà hôm nay mẹ cô lại ở nhà, ngay cả người luôn chăm chỉ như ba, hôm này cũng không đến công ty mà ở nhà,

còn có cả tên chướng mắt cô Ninh Vân Thành cũng đang cà lơ phất phơ nằm

ngủ trên ghế sô pha, đầu tiên họ nghe thấy tiếng mở khóa của bảo mẫu từ

bên ngoài, tiếp theo liền nhìn thấy Ninh Vân Hoan cầm theo đồ đạc bước

vào trong biệt thự, Ninh Vân Thành nhịn không được mở miệng châm chọc cô một câu: “Ai u, nhìn xem là ai đã trở lại đây? Thế nhưng lại là người

có tiền đồ sáng lạn được sang nước Anh làm du học sinh trao đổi a!”

Lúc trước Ninh Vân Thành cũng ở bên Anh lấy được bằng thạc sĩ, nhưng đối

với loại người nhị thế tổ như hắn mà nói, chỉ cần công ty nhà mình vẫn

còn, ba Ninh vẫn còn sống, thì hắn đầu cần phải lo lắng đến vấn đề ăn

uống hàng ngày, hắn căn bản không cần cố gắng đọc sách, bất quá lúc

trước đi qua Anh cũng chỉ là kiếm cho mình cái bằng cấp mà thôi, lúc đầu tiên đặt chân đến Anh thì hắn còn cần phiên dịch viên, nhưng mà sau

thời gian ngây người sáu năm ở bên Anh, hắn trừ bỏ nhận biết được một ít nhạc ngoại mà mình yêu thích, thì thu hoạch lớn nhất của hắn chính là

trình độ nói tiếng Anh lưu loát.

Từ sau lần bị Ninh Vân Hoan hãm

hại trước đây, ba Ninh liền thu hồi tất cả thẻ tín dụng của hắn lại, bây giờ hắn ở công ty giống như một con chó vậy, cuối tháng thì nhận được

hai ba vạn tiền lương giống như nhân viên bình thường vậy, số tiền đó

còn không đủ để cho hắn ra ngoài tìm nữ nhân chơi, thật đúng là mất hết

mặt mũi của hắn, cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác bất mãn.

Chỉ là quyền quản lý kinh tế lại nằm trong tay ba Ninh, mấy ngày nay bị

đàn áp khiến tâm trạng hắn trở nên không tốt, lúc này nhìn thấy Ninh Vân Hoan, có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau cộng lại:

“Có phải

có người nào đó nhìn trúng mày hay không ** cho nên mới đưa mày qua Anh? Mày ngay cả tiếng Anh cũng không biết nói, như thế nào có thể đi Anh du học?” (Câu này được nói bằng tiếng Anh nha mọi người) Ninh Vân Thành

nói đến người này, liền nhịn không được nở nụ cười, trong miệng nhanh

chóng phun ra một câu, cũng châm chọc nhìn Ninh Vân Hoan:“Chắc mày hiểu anh đây đang nói gì chứ nhỉ?”

Ninh Vân Hoan không phải đứa ngốc, hơn nữa nếu tính kỹ thì cô thế nhưng đã sống hai kiếp, học hai lần đại

học, tuy rằng tiếng Anh cũng không đến nỗi nào, nhưng cũng có thể nghe

hiểu được một ít, cơ bản mà nói thì không có vấn đề gì, nhưng mà lúc này nghe được Ninh Vân Thành nói, cô một chữ cũng không hiểu được, trong

lòng đoán câu nói này của hắn nhất định không hay ho gì, vốn hôm nay cô

trở về nhưng tâm trạng lại không được tốt, lúc này Ninh Vân Thành lại tự mình đưa lên cửa, nếu cô không thu thập hắn thì rất xin lỗi chính mình. Tuy rằng Ninh Vân Thành chỉ là thuận miệng nói bậy, nhưng lại nói trúng hoàn toàn, trong lòng Ninh Vân Hoan tự nhiên càng thêm khó chịu.

“Anh hai, lúc trước anh đi qua Anh không phải cũng mời phiên dịch viên sao,

vì cái gì mà em lại không được? Huống chi anh hai ở nước Anh ngây người

nhiều năm như vậy, tại sao chỉ biết nói vài câu như thế này?” Ninh Vân

Hoan cho hắn một ánh mắt xem thường, trên mặt cũng không để lộ khó chịu

trong lòng, ngược lại tươi cười nói cùng Ninh Vân Thành hai câu.

Ninh Vân Thành biết con bé kia từ sau khi chính mình trở về liền cùng hắn

đối đầu, lúc này nghe cô nói chuyện, hắn cảm thấy có chút không thích

hợp cho lắm, Ninh Vân Hoan giả bộ cúi đầu giống như bị người ta bắt nạt, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Bản thân trước đây không phải du học sinh

trao đổi, nên bây giờ đi ghen ghét người khác.”

Lời nói của cô

làm cho Ninh Vân Thành còn chưa kịp tức giận, thì ba Ninh đã tức giận

trước rồi, gần đây ông đều đem đứa con này quản lý chặt chẽ bên người,

cho nên ông mới cảm giác được cuộc sống trước kia của Ninh Vân Thành có

bao nhiêu xa hoa lãng phí, nó suốt ngày nghĩ biện pháp đòi tiền từ ông,

không được thì lại náo loạn công ty, đại bộ phận nữ minh tinh trong công ty mơ hồ đều có quan hệ với nó! Cái thằng khốn khϊếp này, con thỏ còn

không ăn cỏ gần hang, thế mà nó hết lần này tới lần khác đều chọn người

trong công ty mà xuống tay, ba Ninh sớm đã bị hắn làm cho tức chết, lúc

này lại thấy con gái vất vả lắm mới có thể trở về một chuyến, đứa con

trai này lại mở miệng châm chọc, trong lòng ông càng thêm khó chịu, trên mặt đen sì quát:

“Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu, em gái mày vất vả lắm mới trở về một chuyến, nay còn muốn ra nước ngoài

một năm, mày không muốn nhìn thấy nó, nhưng tao muốn!” Lúc này ba Ninh

càng xem càng không vừa mắt đứa con trai này của mình, nhịn không được

tiện tay cầm lấy cái chén gần đó đập hắn: “Đồ phá gia chi tử, chính mình cũng không tốt lành gì, còn dám nói người khác, mày trước tiên coi lại

bản thân mày đi rồi hãy nói người khác!”