Trác Dịch là người đầu tiên lên tiếng.
“Không phải chứ, mị lực của Dạ kém như thế à, cô thế mà chỉ muốn ở bên cậu ấy một tháng?”
Đám phụ nữ trong phòng bao cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Trần Chi, phải biết rằng có bao nhiêu phụ nữ cầu mà không được cơ hội này, cô thế mà không ngoan ngoãn nắm chắc.
Tư thiếu người ta tùy ý để cô lên tiếng, nếu là bọn họ, ít nhất cũng phải nói một năm.
Dù sao phụ nữ bên cạnh Tư thiếu, chưa ai có thể vượt quá một tháng, một năm, chắc hẳn là mức cực hạn.
Đối với phản ứng của những người khác, Tư Dạ lộ ra rất bình tĩnh.
Anh buông eo Trần Chi ra, hai tay tùy ý giang ra, tựa vào thành ghế sofa.
“Trái lại cô rất thức thời, biết cực hạn của tôi là một tháng, được, vậy thì một tháng.” Anh thỏa mãn gật đầu một cái.
Thời gian một tháng đủ để anh đánh chiếm trái tim cô.
Anh rất tự tin vào mị lực của mình, đứng nói là một tháng, chỉ cần một ngày anh cũng có thể nắm chắc khiến bất kỳ một người phụ nữ nào đều yêu anh.
Giao dịch đạt thành, Trần Chi buông lỏng, đồng thời trong lòng cũng có thêm một tảng đá.
Cô đã trở thành người phụ nữ được người ta bao nuôi, cho dù kỳ hạn chỉ là một tháng, nhưng sự thật cô bị bao nuôi đã không cách nào thay đổi.
“Ngày mai thu xếp đồ qua nhà tôi, chắc hẳn cô cũng biết địa chỉ rồi.”
“Được.” Trần Chi gật đầu, từ hôm nay trở đi, cô học được cách ngoan ngoãn nghe lời.
“Nào, uống ly rượu này đi.” Tư Dạ tự mình giúp cô rót một ly Whisky.
Trần Chi cau mày, nhìn thấy vẻ mặt không cho thương lượng của người đàn ông, cô đành phải bưng chén rượu lên, chậm rãi uống xuống.
“Rất tốt!” Tư Dạ hài lòng cười một tiếng, dùng ngón tay trỏ nâng cằm của cô lên, nhìn dung mạo xinh đẹp của cô, trong lòng không có phản cảm gì.
Chính bởi vì dung mạo và dáng người của cô đẹp, anh mới tự mình ra tay, nếu như dung mạo cô không dễ nhìn, có lẽ cũng sẽ không dùng phương pháp này để đối phó với cô.
“Cô gái, chắc hẳn cô nên cảm thấy may mắn vì mình có một vẻ ngoài xinh đẹp.” Anh đột nhiên nói một câu khó hiểu.
Trần Chi liếc thoáng qua anh, cũng không hỏi nhiều.
Sau đó, cô vẫn luôn ngồi bên cạnh Tư Dạ, vẫn luôn bị anh ôm, còn phải thỉnh thoảng thay anh rót rượu, cho anh uống rượu, làm mấy chuyện giống như những bạn gái khác.
Đám người Tư Dạ bắt đầu chơi bài pocker, Trần Chi không biết chơi, cũng không có hứng thú xem.
“Rất xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát.” Cô đứng dậy, lễ phép nói.
Tư Dạ xua tay, ra hiệu cô tùy ý.
Đi ra khỏi phòng khách, hô hấp của cô trở nên dễ chịu hơn, Trần Chi cũng theo đó thả lỏng hơn.