Thế nhưng cô rất cần tiền, vì thế lễ nghĩa liêm sỉ gì đó, cô đều có thể vứt bỏ.
Cô không quan tâm đến ánh mắt của người đời, cô chỉ để ý đến sống chết của mẹ.
“Được.”
Cô nghe thấy tiếng đồng ý của mình, cũng nghe thấy tiếng cười vừa lòng của người đàn ông kia.
Cúp máy, sắc mặt của Trần Chi bình tĩnh, thế nhưng tay cô lại đang run rẩy.
Kỳ quái là, rõ ràng thời tiết đã vào cuối xuân, cô lại cảm thấy lạnh lẽo giống như mùa đông thế, Trần Chi vội vàng khép vạt áo lại, cúi đầu đi đến trạm xe bus.
Tám giờ tối, cô đúng hẹn đi đến Thánh Hoàng, đây là khu vui chơi giải trí lớn nhất, là thiên đường của kẻ có tiền.
Đi theo một nhân viên phục vụ đến phòng khách Vip, bên trong đó có mấy nam nữ đang ngồi, người đàn ông đang ngồi một mình ở đó chính là Tư Dạ.
“Đến đây.” Anh nhìn thấy cô, hơi ngoắc tay với cô.
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Trần Chi cúi đầu đi đến bên cạnh anh, người đàn ông giữ chặt cánh tay cô, thuận thế kéo cô vào trong ngực.
Trần Chi khẽ kêu một tiếng, theo bản năng giãy dụa một chút.
“Đừng nhúc nhích!” Người đàn ông lạnh nhạt một câu, khiến cô lập tức an tĩnh lại.
Một cánh tay của anh ôm lấy cô, cô ngồi trên đùi anh, tư thế như này rất thân mật, khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thoải mái.
“Dạ, đây là bạn gái mới của cậu à?” Trác Dịch tò mò nhìn qua Trần Chi, cười hỏi Tư Dạ.
Tư Dạ cười tà mị, dựa người vào trên sofa, ngón tay vuốt ve mặt Trần Chi.
“Từng có tình một đêm, nhưng cô ấy còn chưa phải tình nhân mà tôi bao nuôi.”
“Cô gái, sao nào, theo tôi đi, một tháng 100 vạn, chưa bao gồm các chi phí khác.”
Anh vừa mở miệng đã nói câu này với cô, mặc dù Trần Chi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu.
Nhẫn trên ngón tay trỏ của người đàn ông rất lóa mắt, Trần Chi nhìn chằm chằm vào nó, mở miệng bình tĩnh hỏi.
“Cần ở cùng anh bao lâu?” Câu hỏi của cô khiến cho tất cả đàn ông đều bất ngờ.
Phải biết tất cả phụ nữ đi theo Tư Dạ đều sẽ không ngốc đến mức hỏi ra vấn đề này, bọn họ ước gì có thể luôn đi theo Tư Dạ, vĩnh viễn không có kỳ hạn.
“Cô nghĩ xem nên bao lâu?” Trái lại Tư Dạ hỏi lại cô.
“Tôi nói bao lâu cũng được ư?”
“Đúng.”
Trần Chi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt người đàn ông rất thâm thúy, cơ bản không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh.
Lấy hết dũng khí, cô chậm rãi nói.
“Một tháng thì sao?”
Một tháng 100 vạn, cô chỉ cần 100 vạn, nhiều hơn cũng không cần.
Trác Dịch là người đầu tiên lên tiếng.
“Không phải chứ, mị lực của Dạ kém như thế à, cô thế mà chỉ muốn ở bên cậu ấy một tháng?”