Chương 27
Mẹ em về nhà, vẫn tỉnh táo để nhận ra mọi người nhưng chỉ nằm im một chỗ. Em tôi mỗi ngày lại càng héo hon, hao gầy vì thương mẹ. Đôi mắt em trũng sâu thâm quầng nhiều đêm không ngủ. Tôi hôm nào cũng sang nhà em, để động viên em, để ngồi bên cạnh mẹ em và nói chuyện với bà.Bà vẫn nhận ra tôi, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt bà nhìn tôi như biết nói “ Hãy yêu thương con bé”, tôi gật đầu và trong đôi mắt ấy tôi thấy ánh lên niềm vui cuối cùng, mẹ em đã khóc, hai hàng nước mắt lăn dài…
Mấy hôm nay, bệnh của bà nặng lắm, em xin nghỉ phép ở trường để ở nhà bên mẹ. Bà bắt đầu bước vào trạng thái hôn mê, chỉ cảm nhận được người bên cạnh qua cái nắm tay, chứ không còn nhìn thấy nữa. Em của tôi thì chẳng còn nước mắt mà khóc, bao nhiêu nỗi đau đớn em đã nuốt vào trong….
….Đó là một ngày đầu đông, bầu trời ảm đạm , những hạt mưa rả rich rơi xuống làm cho cái lạnh càng thêm se sắt…
…Bà đã ra đi, bỏ lại những đớn đau cho người ở lại…Hôm đưa bà ra đồng, trời mưa tầm tã, có lẽ đến ông trời cũng phải khóc thương cho số phận một kiếp người…
Bến sông xưa lẻ bóng con đò thương người về xóm nhỏ.
Bến sông nghèo mưa chiều khóc người xa.
Lối xưa ai về cỏ níu chân người qua.
Người xa lắm bỏ mình em ngày tháng
Bỏ dòng sông bao mùa nước vơi đầy
Ngập lối em về hoa gạo vương tháng Ba
Bến quê nghèo thổn thức gọi người xa
Người xa lắm bỏ dòng sông đầy nắng
Chở niềm thương con đò vẫn sang bờ
Chở nỗi mong chờ ai người qua lối xưa
Bến quê nghèo thảng thốt tiếng gà trưa ….
Bác gái của em chuyển về ở cùng với em cho nhà cửa đỡ lạnh lẽo, tôi thì hôm nào cũng sang, để bên em và động viên em vượt qua cú sốc lớn lao này…
…..Một tháng sau, nỗi đau mới nguôi ngoai phần nào, tôi ngồi bên em trong một chiều mùa đông lạnh giá, ngoài kia gió thổi vù vù. Bên hiên nhà, tôi nắm chặt lấy tay em để truyền sang em hơi ấm, để em tin tưởng hơn vào cuộc sống này.
– Anh à..
– Sao em ?
– Thời gian qua anh vất vả vì em nhiều quá…
– Em đừng nói thế…anh biết em rất đau khổ…anh chỉ muốn chia sẻ cùng em…
Thế là em lại khóc, tôi thương em lắm em biết không?
– Có một chuyện, em muốn nói với anh…
– Có chuyện gì vậy em?
Em đi vào nhà, lấy ra và đưa cho tôi một bức thư, trên đấy có đề là “ Gửi con gái Nga”
– Thế này là sao? Sao em lại đưa cho anh?
– Đây là thư mẹ viết cho em, anh hãy đọc đi rồi anh sẽ hiểu – Em nói trong nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi.
Tôi mở lá thư ra, những dòng chữ không còn nắn nót, nhòe ướt đi có lẽ vì nước mắt
“ Con gái Nga yêu thương của mẹ
Khi con đọc được những dòng này, mẹ đã không còn ở bên con nữa, mẹ đã về bên bố con. Trong cuộc đời này, mẹ hạnh phúc vì được làm mẹ của con, mặc dù mẹ chưa bao giờ mang đến cho con được nhiều hạnh phúc
Mẹ thương con vì ngay từ bé con đã mồ côi cha, lại không có được tình cảm từ hai bên nội ngoại, đó là điều con gái của mẹ thiệt thòi…Nhưng con là một cô gái ngoan, tình cảm và thương mẹ, chỉ thế thôi mẹ đã mãn nguyện lắm rồi…”
Đọc những dòng thư mẹ viết cho em mà mắt tôi nhòe đi cay xè, tôi khóc từ lúc nào chẳng biết..
“…Mẹ muốn cho con biết một bí mật mà mẹ đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, có lẽ đến lúc ra đi mẹ cũng không dám nói với con..
Con còn có một người chị gái, mẹ gọi tên là Nguyệt…Mong ước của mẹ là hai chị em con đoàn tụ với nhau…
…Con hãy về quê ngoại, nơi có một người bạn cũ của mẹ, có thể cô ấy sẽ kể cho con…Con hãy đi tìm chị, nếu có duyên hai chị em sẽ gặp được nhau. Mẹ không mong gì hơn thế…
Yêu con nhiều lắm…”
Tôi bàng hoàng và chỉ biết ôm em mà khóc, sao cuộc đời lại chớ trêu và lắm éo le đến như vây chứ?
…Một thời gian sau nữa, qua Tết khi em đã bình tâm trở lại, tôi quyết định đi tìm chị cùng em. Hai chúng tôi tìm về quê ngoại của em, ngược lên phía thượng nguồn con sông gần 30 cây số nữa, cũng là một bản làng ven con sông ấy…Chúng tôi tìm găp được người bạn năm xưa của mẹ, và ở đây tôi đã được nghe một câu chuyện, rất buồn :
…Ngày ấy, có một cô thiếu nữ người dân tộc Thái tên là Hoa, tuổi đôi mươi đẹp như đóa hoa rừng. Hoa và một người bạn thân làm công nhân của nông trường chè tận bên Thái Nguyên. Trong thời gian ở đó, Hoa phải lòng và yêu một chàng trai miền xuôi lên đây làm gỗ…Tình yêu đầu của đôi trai gái mãnh liệt và rạo rực như lửa cháy…
Nhưng rồi một ngày, chàng trai ấy đi và không bao giờ thấy quay trở lại, còn giọt máu của anh thì đang lớn dần lên trong Hoa, có lẽ anh cũng không hề hay biết…
Một bé gái được sinh ra lén lút trong niềm hạnh phúc của người mẹ trẻ, bên cạnh đó là nỗi tủi hờn, cay đắng. Con bé thật xinh, tròn trịa và đẹp như ánh trăng rằm, nó được các mẹ trong nông trường cùng với mẹ Hoa đặt tên là Nguyệt…
Mùa hè năm ấy, khi con bé mới được 6 tháng tuổi, nhà có việc gọi Hoa về, vì muốn giấu gia đình việc không chồng mà có con, sợ bị gia đình chửi mắng nên Hoa đã gửi con lại cho một cặp vợ chồng cùng làm trong nông trường nhờ trông nom giúp cho mấy ngày…
Hoa và người bạn trở về quê, không biết rằng đó lại là lần xa con mãi mãi. Một tai họa khủng khϊếp ông trời đã giáng xuống gia đình cô. Sau mấy ngày liền mưa to như thác đổ, đêm ấy mới lấp ló thấy ánh trăng, Hoa đứng bên bờ sông và nhớ thương về đứa con gái bé bỏng giờ đây đang khát sữa…
Một con lũ điên cuồng và tàn ác quét xuống, nước ở đâu trên rừng dồn về làm mọi người không kịp trở tay, nước lũ đã cuốn trôi tất cả, nhà cửa, hoa màu, súc vật…Ngôi nhà nhỏ cùng cả gia đình Hoa cũng bị cuốn theo dòng nước…Trong nỗ lực sinh tồn giữa sự sống và cái chết. Hoa ôm chặt lấy một thân cây chuối và theo dòng nước trôi đi…
…Hoa được một người đàn ông làm nghề đánh cá trên sông cứu sống, người mà sau này là bố của Nga. Người đàn ông ấy đã vớt Hoa lên trong lúc mà cô gần như kiệt sức. Trò đùa của tạo hóa, người ấy đã si mê và mong muốn được lấy Hoa làm vợ…Bà nội của Nga ngày ấy không đồng ý vì cho rằng Hoa là cô gái đã có chồng, và có con…Nhưng bố Nga không nghe, không tin…Ông dắt mẹ Nga ra bờ sông, chính cái nơi mà ông đã cứu sống người con gái ấy, dựng lên một căn chòi tạm bợ và sống ở đó trong sự xa lánh của gia đình…
Hoa sống ở đó mà không khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ con, đứa con thơ bé bỏng, nhưng Hoa không dám nói sự thật với chồng của mình. Hoa sợ rằng, với bản tính của anh, với niềm kiêu hãnh của một người đàn ông hiền lành bộc trực, khi bị tổn thương, người ta sẽ lại ném cô xuống dòng sông đang chảy xiết…
Mấy lần cô lén lút tìm về nông trường cũ, nhưng người ta nói đôi vợ chồng hiếm muộn kia cũng đã về dưới xuôi rồi, nghe đâu ở tận Nam Định, Thái Binh gì đấy…
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con? Khi không thể biết được đứa con gái bé bỏng của mình giờ ra sao, sống thế nào, có được ăn no, mặc ấm….
Do điều kiện hoàn cảnh, Hoa không thể cứ đi khắp nơi mà tìm kiếm đứa con, cô chỉ biết nén nỗi đau vào trong lòng, và ôm theo cho đến tận lúc từ giã cõi đời….