Chương 26
Mùa Thu, khi tiếng trống trường lại bắt đầu giục giã, nâng bước chân đàn em thơ đến lớp. Những cành phượng còn xót lại vẫn cháy lên một màu đỏ lung linh trong gió…Khi những cơn gió heo may bắt đầu lả lướt trên những cành cao, khi giọt nắng vàng ươm rơi rớt qua từng kẽ lá, khi cỏ hoa rủ nhau khoe sắc một khung trời là ta biết thời tiết đã sang thu. Thu về mang bao mật ngọt cho đời, thu khiến đất trời chao đảo mông lung trong những hoài niệm đong đầy và trong cả những cảm xúc chẳng thể gọi thành tên.Tình yêu của tôi và em vẫn lớn dần và đong đầy trong mùa Thu ấy….
Dạo này, tôi thấy em có điều gì đó lo lắng , bất an. Nhiều hôm bên em tôi gặng hỏi :
– Em à, em có điều gì lo lắng suy nghĩ phải không?
– Dạ không….
Tôi tiếp tục trấn an và động viên em :
– Có chuyện gì em phải nói cho anh nghe chưa, không được lo lắng suy nghĩ một mình trong lòng đâu đấy, anh sẽ luôn ở bên em…
Em nép đầu vào trong ngực tôi, khẽ nhắm mắt để tìm cho mình giây phút bình yên, lúc ấy em mới nói, giọng buồn buồn :
– Dạo này mẹ hay đau, em biết là mẹ đau nhưng mẹ chẳng nói ra, hằng đêm thấy mẹ chịu đựng những cơn đau giày vò em thương mẹ lắm…
– Lâu chưa em ?
– Gần 2 tháng rồi
– Sao em không đưa mẹ đi khám ?
– Em có nói rồi nhưng mẹ không chịu đi anh ạ
– Thôi được rồi em cứ để anh, anh sẽ thuyết phục mẹ cho. Nếu cần anh sẽ đưa bác đi khám cho…
– Vâng…
Mẹ em thì lúc nào cũng quý tôi và coi tôi như con cái trong nhà, tôi cảm nhận được là từ lâu bà đã chấp nhận tôi yêu thương chăm sóc con gái bà, coi tôi như người con rể tương lai. Tôi và bà nói chuyện với nhau cũng khá hợp, bởi lẽ bà luôn giành cho tôi một tình cảm quý mến mà tôi chẳng thể nào giải thích được…
Tôi đến, thủ thỉ tâm sự nói chuyện với bà , dùng mọi lời lẽ để thuyết phục bà đi khám, cuối cùng thì bà cũng đồng ý. Tôi sắp xếp một cái lịch trong một ngày gần nhất sẽ đưa bà đi khám tại bệnh viện tỉnh, hôm ấy là ngày làm việc trong tuần nên em không được nghỉ…
Đúng lịch tôi sang nhà em thật sớm, em và mẹ đã dậy chuẩn bị cơm nước ăn sáng, tôi sang mẹ em cứ bắt tôi phải ăn bằng được rồi mới chịu đi…Tôi chạy xe máy đưa mẹ em xuống thẳng bệnh viện tỉnh, thực sự mẹ em là người hiền lành, chất phác nên ít khi đi ra ngoài, mọi thủ tục cần thiết tôi dễ dàng làm và lo cho bà hết…
Khám hết cả một buổi sáng mới xong, mấy kết quả thông thường thì có thể biết ngay, nhưng có một số xét nghiệm thì bệnh viện người ta hẹn một tuần sau mới đến lấy. Lúc ấy đã gần trưa rồi, tôi bảo bác có đói không cháu đưa bác rẽ vào ăn tạm bát phở nhé? Mẹ em nói thôi về nhà ăn cơm ở nhà, chắc giờ này con Nga nó cũng nấu rồi, bác không thích ăn uống ở ngoài.
Về đến nhà thì đúng là em đã về và chuẩn bị cơm nước xong xuôi, thấy 2 bác cháu về em chạy ra hỏi ngay :
– mẹ…em có sao không anh ?
Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã nói :
– Có sao đâu nào, kết quả bình thường hết đấy Quân nhỉ ?
– Vâng, bình thường hết ạ
Em vui lắm, vì mẹ không bị làm sao.
Nhưng thực ra trong người mẹ em vẫn bị đau âm ỉ, tôi biết chẳng qua là bà đang có chịu đựng, đang cố tỏ ra bình thường để con gái không lo lắng thôi.
Một tuần sau, tôi lặng lẽ xuống bệnh viện một mình mà không báo cho em biết, tôi đến để lấy kết quả. Vị bác sĩ hôm trước khám cho tôi cầm đống giấy tờ xét nghiệm rồi gọi tôi vào trong phòng.
– Cháu là thế nào với bệnh nhân ?
– Dạ…là con ạ
– Con rể hả ?
– Vâng…kết quả có tốt không bác sĩ ?
– Không được tốt lắm đâu, người nhà bệnh nhân và bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần….
Nghe ông bác sĩ nói mà tôi bắt đầu thấy lo, một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến….
– ….Bà ấy đang mắc cùng một lúc mấy bệnh trong cơ thể, không phải tất cả đều nghiêm trọng hết…Duy chỉ có một thứ…
– Là sao hả bác ? – Tôi sốt ruột.
– Xét nghiệm cho thấy đang có một khối u…ác tính….
Tôi khá là choáng, không nghĩ đó là sự thật, tôi hỏi lại :
– bác sĩ đã khám, xét nghiệm kỹ chưa ?
– Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, đáng tiếc kết quả vẫn như vậy….
Ông bác sĩ còn nói nhiều nữa, dặn dò không được để cho bệnh nhân biết thông tin sẽ rất nhanh bị suy sụp, rồi dặn cất thật kỹ kết quả…vân…vân,…..
Tôi thì chẳng nghe được mấy, tôi đang nghĩ và thương em, chẳng biết nên nói với em chuyện này như thế nào đây. Nói hay là không nói, hay là nên giấu kín…? Em thì đang vui vì hôm trước đi khám về báo là không sao cơ mà…
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ giấu kín chuyện này, vì bác sĩ nói không còn chút hy vọng gì cả, bệnh đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi…
Đó là những ngày tôi bên em trong nỗi dằn vặt và khó xử, lúc nào trong lòng cũng cồn cào như có lửa đốt, mẹ em thì ngày càng thấy mệt mỏi hơn, nhưng ánh mắt bà mỗi khi nhìn tôi lại đầy trìu mến, ánh mắt ấy vừa như biết ơn, vừa như cầu xin điều gì đó…
Mùa Thu, khi những cơn gió heo may kéo về ngày một nhiều, hương hoa sữa trong sân trường phảng phất, tỏa hương thơm nồng nàn mỗi đêm. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương em hơn, ngay từ bé đã mồ côi cha, giờ mà em mất mẹ thì biết sống sao đây? Tôi tự nhủ với lòng mình sẽ mãi luôn bên em, che chở cho em và làm bờ vai để cho em dựa vào…
Một buổi tối mùa thu ấy, tôi đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng mấy cô giáo bên kia gọi vọng sang “ Anh Quân ơi, chị Nga gọi điện cho anh mãi mà không được đấy…”
Linh tính có chuyện chẳng lành tôi chạy vội ra chỗ bể nước để gọi điện cho em, giọng em vô cùng hốt hoảng và lo lắng :
– Anh ơi, mẹ em đau dữ lắm, em biết làm thế nào bây giờ?
– Em đừng lo, anh sẽ sang ngay….
Tôi vơ vội bộ quần áo rồi lao ra phía bờ sông, tôi bơi một mạch thật nhanh sang bên phía nhà em. Vào nhà thì thấy em đang rối bời, mẹ em thì nằm trên giường đang lịm đi vì đau….
Tôi liền gọi xe taxi đưa mẹ em đi bệnh viện ngay trong đêm ấy, vào cấp cứu ban đầu người ta cũng khám kiểm tra rồi cho chuyển xuống khu điều trị để nằm. Sau khi tiêm thuốc thì mẹ em nói đã đỡ hơn rất nhiều, không còn đau như trước nữa.
Mẹ em nằm ở viện thêm 5 hôm để theo dõi, trong thời gian ấy cũng đã tiến hành làm xét nghiệm và chụp chiếu đầy đủ. Thời gian này quả là thời gian rất vất vả của em, hằng ngày em vẫn phải lên lớp một buổi sáng, buổi trưa tranh thủ về ăn bát cơm qua loa rồi lại chạy thật nhanh vào trông mẹ.
Cũng may, bên đằng nội nhà em có bác là chị gái của bố em qua trông nom giúp cho buổi sáng, còn bên ngoại thì chẳng có ai cả. Thành ra trong mấy ngày mẹ em nằm viện, em toàn tranh thủ soạn bài luôn trong ấy…Tôi là người vẫn chạy qua chạy lại đưa đón em hằng ngày, thấy em vất vả gầy ruộc đi tôi thương em lắm, chỉ biết động viên em cố gắng chăm mẹ cho thật tốt, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi…
Đến ngày thứ 5 thì được ra viện, không phải vì mẹ em khỏi bệnh mà vì người ta nói có nằm thêm thì cũng thế, nên về nhà uống thuốc và tiêm hằng ngày, ăn uống ngủ nghỉ tiện hơn, người nhà cũng đỡ vất vả.
Từ ngày mẹ em ở viện về, có vẻ khỏe khoắn hơn, tôi thấy em vì thế mà cũng vui hơn rất nhiều. May quá, chứ cứ kéo dài tình trạng như trước tôi sợ rằng sức khỏe của em không chịu được mà gục ngã mất, tôi thương em vô cùng.
Có một chuyện tôi thắc mắc nhưng mãi mới dám hỏi em, đấy là tại sao khi mẹ em ốm đau như vậy mà bên phía đằng ngoại không thấy ai tới thăm nom. Em trả lời tôi bằng ánh mắt đượm buồn , giọng em nghẹn ngào tủi thân :
– Quê ngoại em ở xa, tận trên thượng nguồn, mới cả bây giờ trên ấy cũng chẳng còn ai nữa
Tôi không muốn hỏi thêm gì nữa vì không muốn khoét sâu thêm nỗi đau trong em, với em như thế là quá khổ rồi, tôi ôm em thật chặt vào trong lòng mình, nắm lấy bàn tay em
– Có anh ở đây rồi, em hãy vững tin lên…
Nhưng những ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang, mẹ em đau và lại phải vào viện cấp cứu một lần nữa, lần này thì bệnh tình đã biến chuyển rất nặng rồi…
Bác sĩ gọi tôi và em vào trong phòng riêng, ông ấy giải thích cho chúng tôi nghe về bệnh tình của mẹ, và khuyên một câu chân thành :
– các cháu nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, thời gian chẳng còn bao lâu nữa…bác rất tiếc….
Nghe xong câu nói đó em tôi khụy xuống, em dường như chẳng còn chút sức lực nào mà đứng dậy, vậy là hết hy vọng, niềm hy vọng cuối cùng của em nay chẳng còn…Tôi ôm em vào lòng dìu em đứng dậy, em khóc như mưa bên vai tôi như một đứa trẻ
– Anh ơi…sao lại thế? Sao ông trời lại nỡ bất công với em như thế? Cuộc đời mẹ chưa đủ đau khổ sao…? Trời ơi…..
Tôi chẳng nói được gì, biết trả lời em ra sao đây?