Chương 17
Sau cái buổi ấy, tôi như kẻ bị tương tư, tôi hay lén ra phía cổng trường để được nhìn thấy em mỗi sáng đạp xe đến lớp. Còn buổi chiều thì hay ra phía bờ sông đứng, nhìn về bên kia, ngút ngàn những bãi mía, bãi ngô, thấp thoáng những mái nhà cấp 4, chẳng biết nhà nào là nhà của em.Tôi tìm hiểu thì biết em dạy vào buổi sáng, hôm nào cũng thế, cứ 6 rưỡi sáng là em đã có mặt ở trường, từ nhà em sang trường phải đi qua một con đò, nếu muốn đi cầu thì phải ngược lên thị trấn rồi quay lại theo con đường xóc đó 15km nữa…Quãng đường đó rất xa và khó đi, nên có lẽ em chọn cách đi qua đò là nhanh nhất, lại gần…
Sáng, tôi cứ phải đi ra cổng để nhìn thấy em tôi mới yên lòng, trưa tôi lại muốn thấy dáng em đạp xe trên đường ra bến đò…Có phải tôi đã tương tư em rồi không nữa. Tôi tải bài hát “ Thì thầm với dòng sông” vào trong máy và suốt ngày nghe, suốt ngày như chìm đắm vào trong những giai điệu ấy.
Đợt này muốn tìm hiểu về cô giáo Nga nhưng tôi không dám gặp trực tiếp mà thông qua 2 em Hồng Nhung, nên cứ mò sang bên ấy suốt để hỏi dò, mỗi lần sang lại cắp theo khúc mía hoặc mấy bắp ngô lão Phồn mang về từ nhà chị Na, nói là chị Na gửi cho
Mấy hôm nay chẳng thấy lão cầm cái gì về, toàn thấy đi chén xong là về người không, chán thật.
Hồi chiều đứng bên bờ sông nhìn sang bên kia thấy bạt ngàn là ngô non, cái ấy mà cho vào nồi luộc lên thì…chậc chậc….các em thích lắm đấy. Tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo là…đi ăn trộm ngô
Tối ăn cơm xong tôi giả vờ đi ra bể nước để gọi điện về nhà, bô lô ba la mấy câu xong té luôn ra phía bờ sông, tôi mò xuống dưới theo con đường mòn, hôm nay rằm trăng sáng lắm, ánh trăng tròn vành vạnh lấp lánh dưới mặt sông…Tôi cởϊ áσ, nhét cái điện thoại vào trong rồi cuộn lại giấu trong bụi cây. Mặc mỗi cái quần đùi tôi đi ra sát mép nước, Sông mùa này nước cạn nên tôi thừa sức bơi một hơi là sang bờ bên kia, mỗi tội hơi lạnh. Nhưng không sao, mùa đông tôi còn tắm sông được nữa là…
Tôi hòa mình vào dòng nước thật nhẹ nhàng, sải tay cũng thật nhẹ như sợ ánh trăng kia sẽ tan biến đi dưới mặt sông đang phẳng lặng. Sang đến bờ bên kia, tôi tiến về phía những ruộng ngô ven sông và bắt đầu tìm những bắp ngô thật căng để bẻ. Đúng là rón rén như đi ăn cắp, tôi nhón nhẹ từng bước như con mèo, càng vào sâu phía trong thì ngô càng mẩy hạt, vây quanh tôi là ngào ngạt mùi hương nồng nàn của toàn ngô là ngô…Khi tôi bắt đầu bẻ những bắp ngô nhét vào túi ni long thì có nghe tiếng chó bắt đầu sủa, con chó nhà ai nó nghe thấy tiếng động nên càng lúc nó càng sủa dữ hơn, tôi lẩm bẩm trong mồm “ mịa, đúng là thính như chó…”
Chưa nói dứt khỏi mồm thì nghe tiếng rào rào như là người chạy, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành tôi quanh ngoắt người và ù té chạy ra phía bờ sông, tôi cắm mặt rẽ ngô chạy thật nhanh vì lúc đấy biết là có con chó nó đang đuổi theo sau, chạy nhanh quá không kịp tránh bị mấy bắp ngô đập vào mặt đau điếng, khi tôi gần thoát rồi, sắp ra khỏi ruộng ngô thì con chó đuổi kịp, nó làm cho tôi một phát vào bắp chân trước khi tôi lao mình đến ùm xuống nước, lúc đấy thì chẳng còn nghĩ gì đến trăng với cả sao nữa, tôi bơi một mạch về bên bờ bên kia..
“ Mẹ con chó xồm chứ…” tôi ngồi lẩm bẩm, bố mày đã đéo được bắp ngô nào lại còn bị đớp cho phát, may mà vết cắn không sâu, mới chỉ rớm máu ở bắp chân….
Sáng hôm sau đi ra công trường chân còn hơi tập tễnh, hôm qua chạy vội quá hình như sái cả chân, lúc ấy không cảm thấy gì mãi đêm ngủ mới thấy đau.
Cả ngày ngồi bên công trường nhìn sang bãi ngô vẫn thấy cay con chó kia, càng cay chân lại càng nhức…đến chiều vẫn nhức. Lúc ấy tầm 5 h chiều, đang định vào đi tắm tối sẽ sang bên mấy cô giáo chơi thì nghe thấy lao xao như là có chuyện gì đấy ở phía ngoài cổng, thấy có cu em công nhân đi từ ngoài cổng vào tôi hỏi :
– Có chuyện gì mà ngoài ấy ồn ào thế mày ?
– À, có đứa học sinh đi xe đạp vướng vào đống vật liệu nên ngã
– Vật liệu của mình à?
– Vầng, đống sỏi ngoài cổng ấy
– Thế nó có sao không?
– Chắc không sao, mấy cô giáo đưa về bên trường rồi…
Ờ, không sao là tốt, mà đ.m mấy cái thằng chở vật liệu sao nó không đổ gọn gọn vào nhỉ, cứ đổ tràn hết cả ra đường..ui da, càng chửi chân lại càng đau…
Đúng lúc ấy thấy em Nhung chui từ phía bên kia qua giàn mướp sang, giọng hớt hải :
– Anh Quân ơi…em nhờ tí
Nghe loáng thoáng lại tưởng “ anh Quân ơi ra em cho sờ tí”, tôi không tin ở tai mình, hơn nữa ở cùng ông Hảo điếc đâm ra cái gì cũng hỏi lại :
– Hở….?
– Có học sinh bị ngất….anh đưa giúp ra trạm xá….- Em Nhung cuống quá nói chẳng ra hơi
– Sao lại ngất ?
– Nó bị ngã ở cổng trường….
Tôi chân đi cà nhắc định lại gần để hỏi cho kỹ hơn, nghe loáng thoáng lời Nhung :
– Đứa này lớp chị Nga….
Vừa nghe thấy nói đứa học sinh nó ở lớp chị Nga cái thì tôi đã giật thót cả mình, lao như tên bắn ào ào qua em nó như một cơn gió, còn nhanh hơn tối qua bị chó đuổi, tôi quên cả mình đang bị đau chân, chạy vòng qua giàn mướp như Messi đảo bóng, bỏ lại em Nhung phía sau với ánh mắt đầy ngỡ ngàng ….
Sáng đến nơi, thấy mọi người đang vây quanh , cô giáo Nga của tôi thì đang ôm cháu bé đầy lo lắng. Khi Nga ngước ánh mắt lên nhìn tôi thì bủn c.m.n rủn cả chân tay luôn
– Để anh về lấy xe máy đưa ra trạm xá
Công nhận lúc ấy tôi cũng thông minh, chạy về mượn xe máy của lão Phồn rồi chạy qua đưa cháu bé vào trạm xá của xã, cách đó một đoạn, cô Nga ngồi sau giữ….
Hỏi ra mới biết, cháu gái này là học sinh lớp cô Nga, chiều nay các cháu đi lao động, trên đường về khi đạp xe qua cổng công trường thì vướng phải đá sỏi nên bị ngã. Vào trong trạm xá, cô giáo vẫn rất hốt hoảng và lo lắng cho học sinh, tôi an ủi :
– Chắc là cháu không sao đâu
– Dạ, hy vọng là thế
Cô y tá bảo là tạm thời cháu không sao đâu, chỉ là bị choáng nên ngất thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh. Lúc sau thì cháu tỉnh, nhưng kêu đau đầu và đau tay, không nhấc tay lên được. Cô y tá khuyên tốt nhất là đưa cháu lên bệnh viện đa khoa huyện, để người ta chụp chiếu kiểm tra cho.
Nga nhìn tôi, ánh mắt vừa như kiếm tìm sự đồng tình, vừa như một câu hỏi
– Vâng, vậy phải đưa cháu lên bệnh viện huyện thôi, tôi có xe máy kia rồi, cô giáo ngồi sau giữ cháu nhé
Thấy Nga có vẻ ngại, nửa muốn nửa không, chắc không muốn phiền đến tôi
– Cháu bị ngã một phần cũng tại bên đơn vị thi công mà, cô đừng ngại, để tôi cùng đưa cháu đi kiểm tra cho chắc ăn…
– Phải đấy cô giáo ạ – cô y tá thêm vào
Lúc này Nga mới đồng tình, dìu cháu ra xe và cả 3 lên đường thẳng tiến ra bệnh viện huyện.
– Cô giáo biết bệnh viện huyện chứ ? – Tôi hỏi
– Vâng…
Đường rất xóc, tôi cố gắng đi nhanh nhưng phải thật cẩn thận, cả quãng đường đi tôi và cô giáo chẳng nói chuyện gì, tôi chỉ lặng im nghe 2 cô trò thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.
– Con có còn đau không?
– Có
– Đau ở đâu?
– Ở tay ạ, ở trán nữa
– Ừ, chắc là không sao đâu con, lát nữa cô và chú sẽ đưa con vào viện khám, con yên tâm nhé
– Vâng…
– Lần sau đi đường nhớ phải cẩn thận hơn nhé, không được vội đâu..
– Vâng ạ, tại con hôm nay vội về quá….
Đến viện thì cũng khá muộn, tôi và Nga trông giống như một đôi vợ chồng trẻ đưa con gái đi khám vậy. Tôi vào hỏi thì người ta nói hết giờ rồi, chỉ còn bác sĩ trực thôi. Nghe thế Nga và cả con bé nữa tỏ ra rất lo lắng, ngước ánh mắt lên nhìn tôi rất là tội…Thôi thúc tôi bằng mọi cách phải khám cho cháu.
Tôi vào gặp bác sĩ trực, cũng là một nam bác sĩ khá là trẻ, tôi đặt vấn đề thẳng luôn vì thanh niên nên tôi nghĩ chắc luồng suy nghĩ cũng giống nhau thôi.
– Anh ơi, cháu nó bị ngã xe, choáng ngất và kêu đau đầu, đau tay…Em biết bây giờ hết giờ khám rồi, nhưng bác giúp em kiểm tra cho cháu với, chúng em ở tận trong xã XX ra đây….
Vừa nói tôi vừa nhét vào túi bác sĩ trẻ cái phong bì, việc này tôi làm nhiều lần nên quen tay rồi.
Bác sĩ đồng ý và gọi y tá trực đưa cháu vào khám, sau đó đi chụp chiếu các loại, tôi và cô giáo ngồi đợi ở cái ghế ngoài hành lang, lúc này vẻ mặt cô giáo mới bớt căng thẳng đi một chút
– Em cảm ơn anh nhé, không có anh cô trò em chẳng biết phải làm sao..
– Có gì đâu, đây cũng là trách nhiệm của…anh mà
Tôi nhìn cô giáo, nở một nụ cười để động viên tinh thần, nụ cười ấy khiến cho cô cảm thấy gần gũi hơn, và cô chậm rãi chia sẻ :
– Con bé này nhà ở cùng làng với em…ở bên kia sông…
– Nhà cô giáo bên kia sông à? – Tôi biết nhưng vẫn trả vờ hỏi
– Vâng…Nhà nó cũng hoàn cảnh lắm, nhưng rất ham học…- Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào, mắt cô giáo ngân ngấn nước, khiến cho ánh mắt ấy đã buồn lại càng buồn hơn….
Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, chỉ một lát nữa thôi là tôi sẽ chết chìm trong đôi mắt ấy, tôi lảng sang chuyện khác :
– Cô giáo về trường này lâu chưa?
– Dạ..em về được 2 năm rồi
– Ngày trước học ở đâu ?
– Em học ở CĐSP Tuyên Quang
– Vậy thì chắc cô giáo sinh năm 83 rồi
– Vâng….
Tôi chỉ suy đoán theo loogic thôi nhưng lại đúng phết, hỏi thế để khẳng định cô giáo kém tuổi mình xưng anh cho nó tự tin.
Hình như cô giáo bắt đầu sốt ruột, vì thấy cô ngó nghiêng, sau đó lại hỏi :
– Không biết người ta khám cho con bé sắp xong chưa…anh…nhỉ?
– Chắc là sắp xong rồi, cứ để người ta khám đầy đủ cho yên tâm
– Vâng
Tôi ngồi, thỉnh thoảng liếc trộm cô giáo một cái, ở góc nhìn nghiêng công nhận cô giáo xinh thật, xinh gần bằng nhìn thẳng, tôi lại hỏi chuyện :
– À, mình quên chưa giới thiệu, mình tên là Quân, còn cô giáo tên là Nga đúng không?
– Vâng, sao anh biết tên em?
Thấy cô bắt sóng, tôi đổi tông ngay :
– Thực ra anh biết em lâu rồi, gặp nhau rồi nhưng chắc là Nga không nhớ…
– Gặp nhau rồi á, bao giờ nhỉ
Nói rồi Nga nhìn tôi để cố nhớ xem là đã gặp ở đâu rồi, lúc ấy tôi cũng nhìn em, để chiêm ngưỡng gương mặt em, đúng là xinh hơn nhìn nghiêng.
– Không nhớ đúng không ?
– Vâng, thực sự là em không nhớ
– Cái hôm thi văn nghệ trên huyện…- Tôi gợi ý
– À….
– Hôm ấy công nhận Nga hát hay thật đấy…
– Hihi…cảm ơn anh, anh là người hôm ấy tặng hoa cho em đúng không?
– Đúng rồi, hôm ấy anh đi cùng Hồng, Nhung…đi cổ vũ cho trường mình mà
– hihi, vâng….
Nói chuyện với Nga tôi thấy vui lắm, tôi chưa nói chuyện với ai mà cảm thấy hào hứng đến thế. Đang nói thì cô y tá gọi vào phòng.
Tôi và Nga vội vã chạy vào xem kết quả, bác sĩ nói cháu không sao chỉ bị choáng, chụp chiếu phần đầu, tay chân cũng không có gì nghiêm trọng, tay bị sái nên tạm thời không nhấc được…Bác sĩ chỉ nhắc thêm là cháu bé thể trạng hơi yếu, cần bồi dưỡng thêm vì đang bị suy dinh dưỡng…
Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi cùng nhau ra về, vừa đi con bé vừa hỏi :
– Cô ơi con có sao không cô ?
– Không sao con ạ
– Thật không cô ?
– Thật mà
– Nhưng tay con vẫn đau, ngày mai con làm sao mà đạp xe đi học được..
– …Cô sẽ qua đón con – Nga hứa với con bé
– Vâng, cô cho con đi cùng với cô nhé
– Ừ…
Con bé vui lắm, ánh mắt Nga cũng chan chứa một niềm vui.
Lúc ấy là 8h tối, tôi chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ cả tôi và hai cô trò đều chưa ăn gì, có lẽ tất cả đều đói meo, tôi hỏi :
– Hai cô cháu có đói không?
– Cháu có – con bé trả lời thật nhanh
Sẵn ngay đấy có một cửa hàng bánh mỳ, tôi chạy vào mua hai cái bánh mỳ và một cái bánh ngọt mang ra.
– Thật phiền anh quá, lát về nhà ăn cũng được mà – Giọng Nga ái ngại
– Nhưng con bé đói lắm rồi
Tôi đưa cho con bé cái bánh ngọt, mắt nó sáng lên, nó rêu lên vui sướиɠ :
– A…con được ăn bánh ga tô..thích quá….- rồi nó lại đánh ánh mắt sang nhìn Nga
– Ừ…con ăn đi – cô giáo gật đầu
Cả 3 chúng tôi đang đứng ở ngã 3 đường, con bé thì đang say sưa ăn bánh rất ngon miệng, cô giáo thì có gì đó ngập ngừng muốn nói :
– Anh Quân này..
– Sao Nga ?
– Em và cháu rất cảm ơn anh đã giúp, thật làm phiền anh quá, tiền viện phí hết bao nhiêu ngày mai em sẽ gửi anh nhé
– Không sao..đáng bao nhiêu đâu em..
– Không đáng bao nhiêu nhưng chúng em cũng sẽ gửi lại anh, anh đừng làm thế chúng em khó xử lắm….
Tôi chẳng nói gì, cứ kệ coi như đồng ý cho xong, Nga lại tiếp :
– Bây giờ cũng muộn rồi, anh quay lại trường nghỉ ngơi đi, em với cháu tự về được
– Ơ, tiện thì về cùng luôn, sao lại tự về làm gì ?
– Không, anh cứ về trường đi…Em đưa cháu về nhà
– Thế em không về trường à?
– Không anh ạ, từ đây về nhà em gần hơn, không phải qua đò, chứ về trường thì giờ này cũng không còn đò ngang nữa
– Thế từ đây về nhà em còn xa không?
– Tầm 3 cây số thôi, em gọi xe ôm được mà, anh cứ về đi
– Tiện xe đây anh đưa 2 cô trò về luôn, sao phải gọi xe ôm …- Tôi lại quay sang hỏi con bé con – Nào, Thùy ăn xong chưa chúng ta đi về thôi
– Xong rồi ạ
– Ngon không?
– Ngon lắm ạ, hihi
– Lên xe thôi – Tôi nói
Con bé leo tót lên xe một cách vô tư, trẻ con mà, Nga thấy thế cũng miễn cưỡng lên theo. Tôi lái xe còn Nga và con bé ngồi sau chỉ đường cho tôi đi qua cầu rồi đi vào xóm. Phải đi qua một con đường đất đỏ quanh co, mãi mới đến được nhà con bé, tôi và Nga cùng đưa con bé vào trong nhà.
Đó là một ngôi nhà nhỏ mái tranh đơn sơ, tuềnh toàng, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tivi cũ. Tôi vào trong nhà trong ánh điện lờ mờ vàng vọt, có một bà cụ già và một chị cỡ ngoài 30 tuổi chắc là mẹ của cháu bé. Thấy chúng tôi chị xuýt xoa :
– Cô giáo Nga đấy à, hôm nay nghe bọn trẻ con về kể mà tôi lo quá cô ạ, không biết con bé có bị làm sao không?
– Cháu không sao đâu, chị và bà yên tâm nhé, hôm nay chúng em đã đưa cháu lên viện huyện khám kiểm tra cẩn thận..
– Vâng , vậy thì tốt quá…
Con bé từ nãy về nó ngồi trên giường, chân đong đưa nghe ngóng người lớn nói chuyện, lúc ấy nó mới lên tiếng, giọng hớn hở :
– Con không sao đâu mẹ ạ, hôm nay con được cô với chú Quân cho ăn bánh ga tô nhé…ngon lắm…..
Mẹ của bé nhìn Nga xong lại quay ra nhìn tôi cười :
– Cảm ơn chú, cảm ơn cô giáo. Thế ngày mai thì cháu nó đã đi học được chưa hả cô ?
Tôi lặng im suốt bây giờ mới lên tiếng :
– Bác sĩ nói không sao, mai đi học được bình thường chị ạ
– Nhưng tay cháu còn đau thế kia , liệu có đi xe đạp được không?
– À, tạm thời trong vòng 3, 4 hôm đầu em sẽ qua đưa đón cháu đi học cho…
Tôi đỡ lời trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của chị và của Nga, tôi lại phải giải thích tai nạn một phần là do lỗi đơn vị thi công, nên chúng em phải có trách nhiệm….vv..
Hai chúng tôi ra về, bé Thùy và mẹ tiễn ra tận cổng, khi hai mẹ con vừa vào thì cô giáo đã nói ngay :
– Ngày mai anh cứ để em qua đón con bé được rồi anh ạ, không cần phải phiền anh nữa đâu
– Nhưng xe đạp cô giáo để bên trường rồi mà, thôi để sáng mai anh sang đón 2 cô trò, rồi lúc về 2 cô trò tự về, được không?
Cô giáo thì “ Vâng”, còn tôi thì đang nghĩ “ Không biết mày có dại gái quá không Quân nhỉ?”
Ừ, dại gái cũng được, gái xinh thế này dại mãi cũng “ô tê”
– Từ đây qua nhà em cũng gần, anh đã sang đến bên này rồi, em mời anh vào nhà em uống chén nước cho ấm…
Nghe cô giáo nói mà tôi như mở cờ trong bụng, chả còn lời lẽ nào mà từ chối nữa.
Lại đi thêm một đoạn đường đất, hai bên toàn ruộng ngô, chúng tôi đến cổng nhà em. Đứng ở ngay cổng, em chỉ tay về phía xa xa bên kia sông hỏi tôi :
– Anh có biết chỗ sáng sáng kia là đâu không?
– Không – Tôi lắc đầu
– Đấy là trường em đấy, cách nhà em có một con sông….
Tôi chột dạ…không lẽ ?
Theo Nga đi vào nhà, hai bên lối đi từ ngoài cổng vào trồng đầy hoa, rất đẹp. Một ngôi nhà cấp 4 nhưng xung quanh rất nhiều cây cối và các loại hoa.
– Mẹ ơi, con về rồi đây ạ
Nghe tiếng cô giáo, mẹ cô đang lúi húi dưới bếp nói vọng lên :
– Sao hôm nay về muộn thế con?
– Vâng, con có chút việc mẹ ạ
Từ lúc tôi vào đến cửa nhà thì con chó nhà Nga bắt đầu sủa, nó sủa càng lúc càng to, như muốn lao ra cắn cho tôi một phát vậy. Nga phải quát lên nó mới im nhưng vẫn gầm gừ :
– Milu, im nào, sao hư thế nhỉ???
Tôi nghĩ bụng “ có giỏi thì ra đây bố với mày sô lô…mẹ con chó xồm này, đúng là chó cậy gần nhà”
Nga mời tôi vào trong nhà trong tiếng kêu gầm gừ không hài lòng của con chó…
Ấn tượng đầu tiên là một ngôi nhà 3 gian nhỏ nhưng ngăn nắp, hai bên kê 2 cái giường chắc là của 2 mẹ con, một bên giường kê liền với bàn học, còn bên kia thông xuống gian bếp. Gian giữa là bàn thờ, trên đó có để ảnh một người đàn ông trung niên, tôi thấy lòng dịu lại, người đó có lẽ là bố của Nga.
Lúc ấy mẹ Nga từ dưới bếp đi lên, một người phụ nữ chắc chỉ tầm tuổi mẹ tôi, mặc dù trông có vẻ già hơn, gương mặt ấy hồi trẻ có lẽ là rất xinh gái, nhưng rất buồn…
Nga giới thiệu tôi với mẹ, rồi kể cho mẹ nghe mọi chuyện từ chiều. mẹ Nga nghe xong chắc cũng có ấn tượng tốt với tôi, bà nói tôi ngồi chơi rồi đi xuống bếp. Con chó ngoài kia nó lại bắt đầu sủa. Lúc sau thì bà lên, bưng theo một nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút :
– Nhà chẳng có gì, cháu ăn tạm bắp ngô nếp non cô mới luộc
– Ngô nhà mình hả cô ?
– Ừ, ngô nhà đấy, nước ngọt lắm….Chẳng giấu gì cháu, tối qua có bọn trộm nó vào vườn bẻ ngô, bị con chó nó đuổi cắn, chúng nó chạy rồi vứt lại….
Nghe bà nói thế , con chó ngoài cửa nó lại sủa ầm ĩ, cứ tru lên như con chó sói….