Ở khu công nghiệp bị bỏ hoang, Từ Kiêm sau khi nói chuyện xong với người hắn cho là Lya thì liền rời khỏi, sau khi hắn ngồi lên xe thì mới cảm nhận được điều bất thường, đàn em hắn dẫn theo đâu hết rồi?
Từ Kiêm bắt đầu cảm thấy bất an, người trong giang hồ thường đồn Lya rất độc ác, tàn nhẫn ra tay không kiêng nể bất cứ ai, em trai kết nghĩa của hắn là một minh chứng rất rõ, lần này mình đã nhìn thấy mặt Lya rồi, chẳng lẽ vì điều này mà Lya triệt tiêu luôn cả mình? Từ Kiêm suy nghĩ xong thì nuốt nước bọt lo sợ, xung quanh hiện giờ chỉ còn mình hắn, nếu không rời khỏi đây, e là tính mạng khó mà bảo toàn được.
Từ Kiêm bắt đầu khởi động xe, nhưng bẻ lái ra lề đường thì liền bị đám côn đồ ở đâu đó chặng lại, bọn chúng trông rất ngang ngược và ỷ thế, chúng cầm lấy cây gậy đánh bóng chày, thẳng tay đập vào cửa sổ bằng kính, mọi thứ diễn ra rất nhanh như không muốn cho Từ Kiêm một giây nào để phản đòn.
Cửa sổ bằng kính vỡ vụn, một tên đàn em bỏ tay vào bên trong xe, mở cửa rồi kéo Từ Kiêm ra ngoài, đá hắn nằm lăn lóc xuống đất.
"Các người là ai, muốn gì?"
Tên cầm đầu không trả lời Từ Kiêm, hắn ra lệnh cho một tên đàn em bằng một cái hất hàm, đàn em tên đó liền hiểu, chúng chậm rãi bước tới xe, mở gầm xe ra rồi cầm lấy một trăm ký ma túy ra ngoài.
Từ Kiêm chứng kiến như vậy thì tròn mắt bất ngờ, số hàng này tốn rất nhiều phí của hắn, nếu để mất đi chắc chắn hắn sẽ chết đói mất.
"Không được!"
Tên cầm đầu nhếch cười khinh bỉ, dùng chân đá mạnh vào bụng của Từ Kiêm, khiến hắn ta đau đến im bặt.
"Ông chủ tôi cần số hàng này... và cả đôi mắt của ông nữa."
"Chúng mày... chúng mày là người của Lya?" Từ Kiêm ôm chặt bụng, gắng gượng nói.
"Cũng thông minh đấy, trước lúc ông chết cho ông biết cũng không sao?" Hắn nhếch cười nham hiểm, quỳ một gối xuống, bóp chặt lấy cổ của Từ Kiêm:"Ngài Lya không phải muốn gặp là gặp được, ông là đối tác ngầm của ngài ấy đã lâu nhưng tính ra ông chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ vô giá trị lợi dụng trong mắt ngài ấy thôi. Ngài Lya sớm biết ông phản bội nên đã cố tình bày ra trò này để chơi đùa với ông một chút, nhưng nhận ra nó quá nhàm chán nên muốn nhanh chóng kết thúc. Ông cũng biết rồi mà, động tới ngài ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt."
"Một lũ khốn nạn!" Từ Kiêm bực bội gằn giọng mắng, hắn không ngờ người bị chơi đùa lại là bản thân hắn, xem ra hắn đã xem thường Lya quá rồi.
Tên cầm đầu đám côn đồ liền lui ra, cầm lấy mấy chiếc vali đựng chất cấm rồi phất tay ngầm ra lệnh.
Đám côn đồ đó tiến tới tay cầm gậy mạnh bạo mà vung thẳng lên người của Từ Kiêm, khiến hắn đau đớn mà la lớn.
Tiếng súng từ đâu vang lên và hướng về phía bọn chúng, có tên còn trúng đạn rồi ngã nhào ra đất bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, bọn chúng liền ngừng hành động lại, ngó liếc xung quanh. Ở phía xa, hai đến ba chiếc xe Ford đang tiến tới, trong mỗi xe chắc cũng tầm bốn người, mỗi người đều được huấn luyện nghiêm ngặt nên mới bắn giỏi như vậy.
"Tha cho mày lần này!... Còn không mau rút!"
Tên cầm đầu có linh cảm dường như có chuyện không ổn nên đã ra lệnh cho những tên sống sót còn lại để bỏ chạy, Từ Kiêm cũng may không sao, chỉ bị những vết thương bên ngoài, hắn nằm thừ ra, thở mấy hơi nặng nhọc, khó chịu.
Đã đắc tội với Lya vậy mà vẫn còn có cơ hội sống, đây đáng được xem là một kì tích.
Tân Trạch từ trong một chiếc xe Ford bước ra, nhanh chóng bước tới chỗ Từ Kiêm, đưa tay dìu hắn ta dậy rồi lập tức đưa hắn rời đi.
....
Tại biệt thự của Trạch Tịnh Thần.
Tên côn đồ khi nãy trở về biệt thự, hai tay xách hai vali lớn, chậm rãi bước vào văn phòng làm việc của Trạch Tịnh Thần.
"Thưa ngài, thứ ngài cần đây." Tên đó vừa nói vừa đặt vali xuống.
Trạch Tịnh Thần rời ghế, bước tới gần chiếc vali rồi mở nó ra, bên trong toàn là ma túy dạng bột, anh khẽ nhếch cười, sau đó nhìn lên hắn ta:"Người đâu?"
"Khi nãy muốn cho hắn một bài học, không ngờ lại bị kẻ khác phá hoại. Trong tay bọn chúng có súng nên tôi không dám chần chừ. Bây giờ nếu ngài cho phép tôi sẽ đi tìm chúng..."
"Không cần đâu, tôi đã sắp xếp cả rồi, cậu đi làm việc của mình đi."
"Vâng, thưa ngài."
Trạch Tịnh Thần đứng thẳng người lên, bước tới phía ban công, nhìn ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn, khoé môi Trạch Tịnh Thần khẽ cong lên, khí sắc tốt hẳn người không biết sẽ nói anh đang tận hưởng vẻ đẹp của thành phố T to lớn.
"Muốn đấu với tôi, các người chưa đủ sức."
....
Tập đoàn Hàn thị.
Tuyết Linh bước ra khỏi phòng vệ sinh với bộ dạng mệt mỏi, tay vỗ vỗ ngực rồi che miệng chạy lại vào bên trong.
"Rốt cuộc là sao vậy, hết chóng mặt rồi lại tới buồn nôn?" Tuyết Linh nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên mở tròn mắt đứng sững người ra, dường như cô đã nhớ ra được điều gì đó.
Hôm trước, khi cô say, Hàn Dương Phong đưa cô về, tối hôm đó xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng sáng hôm sau, cô tỉnh lại mọi chuyện diễn ra như thế đấy, Hàn Dương Phong còn nói:"Có mèo nào mà mỡ dâng tận miệng rồi lại từ chối không? Tối qua cô nhiệt tình như vậy, cô nói xem, một người tâm sinh lý ổn định như tôi thì tôi sẽ làm gì?"
Hai má Tuyết Linh chợt đỏ ửng, khoé môi run run, nhìn xuống bụng mình:"Chẳng lẽ mình mang thai rồi?"
"Này. Cô còn ở đó làm gì? Không đi về à?" Giọng nói của Hàn Dương Phong bất giác vang lên, cắt ngang suy nghĩ hiện tại của Tuyết Linh.
"Hàn... Hàn tổng, sao anh lại vào đây?"
"Tôi thấy cô ở trong này lâu như vậy sợ cô xảy ra chuyện nên mới vào kiểm tra." Hàn Dương Phong khoanh tay đứng tựa người vào vách cửa, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt Tuyết Linh có gì đó hốt hoảng kèm theo thất thần, Hàn Dương Phong lo lắng liền lên tiếng hỏi:"Cô bị làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"
"Không có gì." Tuyết Linh cười gượng:"Hàn tổng, chúng ta về thôi."
"Được." Hàn Dương Phong có chút nghi hoặc về biểu hiện của Tuyết Linh nhưng không nói ra, anh quay người rời khỏi phòng đó ngay.
...
Ngồi ở ghế phụ, Tuyết Linh tuy im lặng nhưng thỉnh thoảng lại quay nhìn Hàn Dương Phong không chớp mắt, trong đầu lại suy nghĩ tới chuyện ấy.
"Cô có chuyện gì muốn nói sao?"
Tuyết Linh quay mặt đi hướng khác, thở một hơi nặng nhọc, sau đó quay lại nhìn anh, hạ giọng cất tiếng:"Hàn tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện... Tối hôm đó, giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Dương Phong nghe xong thì nhếch cười, ngoảnh mặt nhìn cô với vẻ mặt ung dung:"Thì ra cô lo lắng là vì chuyện này."
Nhìn thấy thái độ Hàn Dương Phong có vẻ thờ ơ, điềm nhiên như vậy, Tuyết Linh càng bực bội, rõ ràng cô đang lo muốn chết, vậy mà Hàn Dương Phong còn cười:"Tôi hỏi anh nghiêm túc đó, tôi nghĩ mình có thai rồi!"
Hàn Dương Phong nghe xong thì cũng hoảng loạn, bất giác theo phản xạ đạp phanh dừng xe lại, nghi hoặc nhìn sang Tuyết Linh.
"Cô vừa nói gì?"
Tuyết Linh cau mày, bộ dạng ấm ức:"Tôi có thai rồi! Rõ ràng tối đó anh... anh đã... Tôi không biết nói thế nào nhưng bây giờ tôi có con rồi..."
Hàn Dương Phong nhíu mày suy nghĩ lại, thì đột nhiên vuốt mặt bất lực rồi cười cười:"Có cần tôi đưa cô đi khám thai không, để xem con chúng ta thế nào rồi?"
"Anh đừng có đùa nữa, tôi đang rất rối?"
Hàn Dương Phong liếʍ môi, đến nhịn cười cũng không được:"Này, cô nghe tôi nói này, tối hôm đó đến ngày hôm nay chỉ mới có hai ngày, cô mang thai bằng cách nào vậy?"
Nghe Hàn Dương Phong nói vậy, Tuyết Linh im lặng suy nghĩ lại:"Cũng đúng nhỉ!" Cô cười cười:"Chắc là nhầm lẫn thôi! Nhầm lẫn!" Tuyết Linh nói thì thầm, cô quay mặt đi hướng khác, mím môi chép miệng, "Thật là mất mặt quá đi!"
Tuyết Linh quay đầu nhìn sang Hàn Dương Phong, nhíu mày "Này anh cười gì chứ? Không được cười!"
"Tôi không có cười."
"Rõ ràng là anh đang cười."
"Không có."
Trên đoạn đường trở về nhà, Tuyết Linh im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi:"Hàn tổng, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì đi."
"Chúng ta chỉ là làm những chuyện nam nữ thường làm thôi."
Tuyết Linh nuốt nước bọt khó khăn, bất lực mà lắc đầu nói như vậy chẳng khác nào anh và cô đã xảy ra quan hệ.
"Xem như tôi thiệt."
"Tôi chịu trách nhiệm với cô, như thế sẽ không thiệt nữa."
"Như thế thì cũng tốt." Tuyết Linh chỉ cho câu nói đó của Hàn Dương Phong là nói đùa, chứ thử nghĩ xem, người cao quý như Hàn Dương Phong làm sao mà để ý tới cô? Còn nữa, dù hôm đó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Hàn Dương Phong có chịu trách nhiệm hay không cô cũng không quan tâm, dù sao cô đã có quyết định cho riêng mình rồi.
....
Diệp gia.
Diệp Hâm Đình trằn trọc cả đêm, hiện tại đã hơn một giờ sáng vậy mà cô vẫn không chợp mắt được. Ngày mai là ngày công diễn thuyết trình cho Hàn thị, cô cũng biết, quản lý cũng có gọi tới nhắc nhở nhưng cô không nghe máy. Việc bây giờ là phải làm sao để giữ được tròn vẹn tình cảm của Diệp Tấn.
Cô biết cha mình vẫn còn đang làm việc bên trong thư phòng, muốn qua đó nói chuyện một lát.
Đứng trước cửa phòng của ông, Diệp Hâm Đình chợt khựng lại, hình như cha nói chuyện với ai đó, nói với chất giọng đầm ấm, yêu thương, như vậy cũng thấy rõ, người đó chắc là con gái của cha rồi.
Diệp Hâm Đình thở dài, hiện tại cô cảm thấy rất buồn, tại sao chuyện này Lịch Lịch lại biết còn cô thì không, tại sao cha lại che giấu cô, có phải trong mắt ông, cô là người ngoài?
Diệp Hâm Đình thử gõ cửa, hai giây sau thì được cha gọi vào.
"Đình Đình, con chưa ngủ sao? Sao lại tới đây?"
"Con có chuyện muốn nói với cha."
Diệp Tấn đặt chiếc điện thoại lên bàn, sau đó bước tới bàn trà, vừa đi vừa nói:"Được rồi, con qua đây ngồi đi."
Diệp Hâm Đình gật đầu, chậm rãi bước đến. Trước giờ, Diệp Hâm Đình là người không thích vòng vo, nên khi ngồi xuống liền vào thẳng chuyện:"Cha, con biết chuyện cha tìm được chị ấy rồi."
Vừa nghe Diệp Hâm Đình nói, Diệp Tấn liền sững người kinh ngạc, ông sợ rằng cô sẽ nghĩ nhiều nên tính sẽ lựa xem thời điểm nào thích hợp để nói với cô, nhưng không ngờ rằng cô lại biết trước. Diệp Tấn ậm ừ trả lời:"Xin lỗi, cha không cố ý giấu con, ta chỉ lo..."
"Không sao đâu con hiểu mà, cha không biết đấy thôi, việc con vui nhất là nhìn thấy cha vui vẻ." Diệp Hâm Đình cười cười:"Cha, con rất muốn biết chị ấy thế nào? Cha kể con về chị ấy đi."
Nhìn Diệp Hâm Đình vui vẻ như vậy ông cũng thấy nhẹ nhõm hẳn ra, ông cười cười:"Cha rất cảm ơn vì con hiểu cho cha, nhưng con việc của chị con, ta sẽ kể con nghe sau. Bây giờ cũng đã khuya rồi, không phải ngày mai con phải đi làm sao, còn trở về phòng nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Diệp Hâm Đình ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi được vài bước rồi đột ngột khựng lại. Cô quay người nhìn ông bằng ánh mắt hi vọng:"Cha con vẫn sẽ là con gái của cha chứ?"
Diệp Tấn đột nhiên sững người khi nghe cô hỏi câu hỏi này, ông biết tuy cô không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn sợ khi ông tìm ra con gái ruột rồi sẽ bỏ rơi đứa con gái nuôi như cô. Ông đứng dậy, tiến tới bên cô:"Đương nhiên cha vẫn sẽ là cha của con rồi."
"Cha con thương cha lắm!" Diệp Hâm Đình ôm ông lại, giọt nước mắt lấp lánh rơi trên đôi má trắng noãn, nhưng ánh mắt lại sắt đá đến đáng sợ.
"Dù cô ta có là bất cứ ai đi chăng nữa, tôi sẽ không để cô ta cướp đi cha, tài sản của Diệp gia và vị trí tiểu thư của căn nhà này."