Tôi Có Bạn Gái Là Giáo Viên

Chương 5: Môn Học Mới Của Cô Dành Cho Tôi

“Có thể cô sẽ trở thành tu nữ… đúng rồi, có một tu viện gần đây.”

“Oắt đờ!”

Ah, nói vậy không lịch sự tí nào cả. Nhưng tôi không thể kìm nén bản thân khỏi việc đáp trả lại. Sau khi được tỏ tình, điều này thực sự rất lạ. Hơn nữa, tại sao cô ấy lại làm đến mức đó nếu như tôi chấp nhận chứ?! Tôi éo hiểu gì cả!

“Cô sẽ dạy cho em yêu cô. Một khi đã có kết quả-chúng ta sẽ chia tay!”

“Vậy mà được sao?!”

Tôi thua! Tôi đếch hiểu gì cả! Vâng ngay từ đầu luôn, nhưng vẫn chưa hết!

“Ổn mà. Cô không để tâm tới kết quả đâu. Chỉ là, cô muốn dạy em khi cô vẫn đang còn có cảm giác này. Vậy nên tốt hơn em hãy cải thiện lại bản thân đi, Saiki-kun.”

“Uh…”

Sensei đến gần sát tôi hơn, cúi thấp người và ngước mắt lên nhìn tôi.

Ugh… đối với một người trưởng thành, cô ấy thực sự rất dễ thương.

Có rất nhiều người mà bạn có thể miêu tả bằng đẹp và đáng yêu, nhưng khi cô ấy nhìn tôi với nụ cười bất khả chiến bại đó, sensei cho tôi thấy một sự dễ thương đến kì lạ…!

“Không sao đâu, tình cảm của cô dành cho em là thật. Cô chắc chắn em cũng sẽ cảm thấy cảm giác như thế sớm thôi.”

“… Sensei thực sự rất kì lạ nhưng xin cô đừng kéo em vào chuyện này.”

“Đừng lo, chúng ta có thời gian mà. Sensei sẽ dạy em, từ ‘Một học sinh bình thường’ trở thành ‘Một phi công trẻ tuổi’…!”

Đôi môi cô cười nhưng đôi mắt cô đã chêt-rất nghiêm túc. Hoàn toàn khác với giáo viên đó khi tôi còn học mẫu giáo. Khi tôi tỏ tình với cô ta, đôi mắt ấy cũng đã mỉm cười.

Và còn nữa, cứ cho rằng là sensei nghiêm túc đi, cô định làm gì tôi đây…?

Tệ rồi… thực sự tồi tệ… Tôi đang giữ khoảng cách với các ‘sensei’ nhưng giờ đây câu hỏi đó đang liên tục xuất hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ tuổi của cô không quá xa tôi, tôi vô thức coi cô như một người đặc biệt. Ngực cô, những ngón tay thon dài vén chiếc áo váy lên, không thể nào mà tôi có thể lơ nó đi được!

Tình yêu, những bài học đặc biệt, phải từ chức giáo viên nếu tình tỏ tình với cô, liên tục ném cho tôi tất cả cái chủ đề kì quặc này. Đôi mắt ngiêm túc của cô đang không ngừng gây lo lắng cho tôi.

Tôi không nên chấp nận tất cả những việc này nhưng trái tim tôi đã không cản tôi lại.

Không ổn. Cuộc ‘dạy dỗ’ của sensei có thể đã được bắt đầu…

Đây-là sự mở đầu của tôi và Fujiki Maka-sensei. Trong căn phòng trống trải này, mọi thứ đã bắt đầu, giản dị và trấn tỉnh.