Fujiki Maka-độ tuổi tầm 24 tuổi. Là một người đang có công ăn việc làm của xã hội. Cụ thể là một giáo viên dạy tiếng Anh tại trường tư thục Seikadai.
Có cho mình một số kinh nghiệm trong một thời gian ngắn sinh sống tại Mẽo, ngữ pháp cùng với phát âm của cô đạt tới trình độ gần như có thể coi là ngang cơ với một người bản địa. Ngoài làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp 2A, cô không hề tham gia hoạt động tại câu lạc bộ ngoại khóa nào cả. Luôn đưa ra cho học sinh những lời khuyên trong qua trình giảng dạy, những bài giảng của cô thỉnh thoảng có hơi lạc đề một xíu nhưng dù sao nó cũng chủ yếu nói về dăm ba những thứ liên quan tới tiếng Anh thôi.
Mặc dù loại giáo viên như này có lẽ không luôn dành được nhiều sự chú ý, song với Maka-sensei thì hoàn toàn ngược lại.
Thứ nhất, cô rất đẹp, thậm chí cô cũng sẽ không thua trước một người mẫu hoặc một diễn viên nổi tiếng.
Ngoài ra, các giáo viên trẻ thường khá thân thiết với những học viên của mình và quan tâm tới những thú vui, sở thích tuổi trẻ của chúng. Tuy nhiên, nếu họ gắng ép học sinh của mình quá nhiều cho việc học, chúng cũng sẽ chóng chán ngấy việc học.
Thay vào đó, châm ngôn cho việc dạy của Maka-sensei là “Được các học sinh yêu thích? Tôi thà quan tâm tới sự cải thiện của chúng hơn.”, và làm cho những bài giảng của mình trở nên thu hút. Nó có nghĩa rằng các học sinh sẽ thích cô hơn các giáo viên khác.
“-Vả lại, nếu các em đặt mẫu quá khứ giả định ở đây, các em có thể thêm vào từ ‘if’ ở đây mà không gặp phải nhiều vấn đề. Tất nhiên, các em cũng cần chú ý những từ vựng bất qui tắc có thể gặp phải, nhưng nếu được thực hành đầy đủ về ngữ pháp và cú pháp, các em có thể hoàn toàn nắm bắt được bài-“
“…..”
Đang đứng đằng sau bàn giáo viên là một giáo viên tiếng Anh xinh đẹp. Ngay cả những ghi chú được viết trên chiếc bảng đen khi cô đang giải thích đều được viết gọn gàng và rất dễ đọc. Nó cũng là thứ mà các học sinh phải thấy vô cùng biết ơn.
Hiện giờ, tôi đang ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp ngay bên cạnh cửa sửa sổ. Ban đầu, chỗ của tôi ở chỗ khác nhưng đã có một bạn gái nào đó đã yêu cầu đổi chỗ với tôi. Được ngồi ở nơi xa giáo viên nhất nó là cái gì đó thật là thoải mái. Tôi muốn chôn luôn chân ở đây.
Nói chung, lớp của Mako-sensei rất là yên ắng vả lại tôi cũng không thích những tiếng cằn nhằn của mấy đứa khác. Song tôi rất biết ơn vì điều đó. Dẫu vậy mà vẫn có một đứa con gái vẫn đang nằm lăn ra ngủ thế kia. Nhỏ là người đã đổi chỗ với tôi… song nhỏ lúc nào chả thế nên lần này tôi cũng làm ngơ nhỏ qua một bên. Nhưng, mặc dù tôi đã có được chỗ ngồi này, tôi vẫn không thể bình tĩnh vì một vài lý do nào đó.
“Chỗ này được liên kết với cấu trúc của các câu dài, vì vậy nếu các em chịu tìm hiểu nó, các em có thể tận dụng được thời gian của mình để…”
Sau buổi học ngày hôm qua, cô ấy đã trông như một mụ phù thủy-kẻ sẽ lạm dụng quyền lực của một giáo viên… song giờ trông cô rât chi là bình ơi là thường. Thay vào đó, cái thứ ngày hôm qua ấy ắt hẳn phải là một màn chơi khăm, nhỉ?
“Và câu này… mời Saiki-kun. Mời em di chuyển lên trên đây.”
“Eh?”
Bỗng dưng bị gọi lên như vậy, tôi đứng ngây người ra trong một lúc. Trên bảng đen, một số vấn đề về ngữ pháp đã được đánh dấu.
Không ổn rồi, mình chả nghe lấy tí gì cả.
Hiện tại, tôi đã quyết định lên bảng với mấy tờ phao trong tay.
Ughh, ngay khi mình đến sát ngay bên sensei, cái mùi hương ngọt ngào của cô ấy… Nó đang khiến mình mất tập trung….!
Nếu sensei mà cứ tỏa ra thứ mùi hương ngọt ngào này, mấy thằng con trai ngu muội như tôi sẽ phải bị mê hoặc trong một vài giây. Tất nhiên, tôi sẽ không để mình bị cám dỗ đâu. Tô-Tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này đâuu!
“Em đang làm gì vậy? Đừng nói với cô là em đã không nghe giảng nhé?”
“…! E-Em, hoàn toàn không…”
Sensei bước một bước đến gần tôi và ngực cô ấy gần như đã chạm vào tay tôi…! Cái gì thế này, một thứ gì đó mềm mềm đang bao bọc lên cánh tôi của tôi! Vì vậy, ngay cả qua trang phục của sensei, áo sơ mi và bra, mà tôi vẫn có thể cảm thấy độ co dãn này là sao?!
“Được rồi. Giờ, câu này.”
Sensei đến ngay bên cạnh tôi-và vì một vài lý do nào đó mà sensei dơ tay áo của mình lên. Có một mảnh giấy nhỏ ở đó.
‘Cô đang không mặc bra.’ là những gì được viết. Nó thậm chí được viết còn dễ thương hơn cả trên bảng nữa.
….Uhm, chính xác thì nó có mục đích là gì? Sensei vô tình quên mặc bra và rồi để nó chạm vào tay tôi? Cái người luôn luôn tự cao-không ‘bông hoa xa vời’ này đang thực hiện những hành vi tục tĩu sao. (?)
-Tất nhiên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của cô và đã bị Maka-sensei trách mắng.
Tôi không như mấy thằng ngáo ngơ cùng lớp khác, mấy đứa sẽ nói mấy câu kiểu như “Bị sensei nhìn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, ấy quả là một phần thưởng!” nên tôi chẳng hề thấy vui tí nào.
“Chào mừng đến với lâu đài của cô!”
“…..”
Tôi không biêt mình nên trả lời, cười nó hay bỏ đi nhanh nhất có thể nữa.