Chương 2350:
Bọn nhà sư này thật mạnh mẽ!
Từ tốc độ của bọn họ là thấy được bọn họ tối thiểu cũng là Phong Vương cảnh.
So với đám người Độc Lang cũng không kém bao nhiêu.
Diệp Huyền Tân và Thiên Ma Vương cũng cùng là cảnh giới Tiên Ma, sức mạnh ngang nhau.
Hôm nay ai thua ai thắng thật đúng là không thể nói trước.
Độc Lang ra vẻ trấn định, hơi duỗi thẳng tấm lưng mỏi: ‘Ài, đã một thời gian không có hoạt động gân cốt, vừa vặn hôm nay hoạt động một chút”
“Tới đi, ngày hôm nay bố sẽ đánh cho các con phải gọi ông!”
Dứt lời, Độc Lang liền muốn đi lên tấn công.
Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng: “Gϊếŧ!”
Dứt lời, thập đại tà sư nhao nhao rút mõ ra, bắt đầu gõ.
Tiếng mõ này hình như có loại ma lực thần kỳ, có thể ảnh hưởng đến đại não của con người.
Bọn người Độc Lang cảm giác hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ hỗn loạn, rất khó tập trung tinh thần, cảm giác giống như là say rượu vậy.
Chuyện này khiến cho Độc Lang phi thường phẫn nộ: “Tôi mất cảm giác rồi, gõ cái con mẹ gì đấy, ông đây nghe đau hết cả đầu!”
“Thằng khốn đi chết đi, chiến thần Côn Luân, ông đánh phía đông, Bất Chí, ông đánh phía tây, lão thôn trưởng, ông Sở, hai người đánh phía nam. Phía bắc liền giao cho ông đây!”
“Về phần Thiên Ma Vương, anh à, liền giao cho anh cả đấy”
Được!
Mọi người cũng không phản đối, vọt ra ngoài giống như tên rời cung, chuẩn bị quyết một trận sống mái với thập đại tà sư.
Kết quả bọn họ còn chưa tới gần thập đại tà sư, mặt sông bỗng nhiên nổ tung bắn ra vô số cơn sóng.
Cùng nổi lên theo gợn sóng còn có người nhện dữ tợn, điên cuồng công kích tới bọn người Độc Lang.
Độc Lang đánh một quyền đập bay bốn năm con, một cước đạp lăn năm sáu con.
Những người khác cũng không kém so với Độc Lang!
Độc Lang mắng: “Năng lực chỉ có chừng này thôi à? Mẹ nó đừng có khiến ông đây xem thường!”
Thập đại tà sư: “Như anh mong muốn”
Bọn họ gõ mõ gõ càng vang dội.
Càng ngày càng nhiều người nhện từ dưới mặt sông bắn ra.
Chỉ trong chớp mắt mà đã bắn ra đến hàng ngàn người nhện.
Đội quân người nhện như thủy triều phóng về phía bọn người Độc Lang.
Bước chân của bọn chúng thậm chí còn làm dấy lên một trận động đất nhỏ.
Không chờ bọn họ tiếp cận, Độc Lang liền nhảy lên một cái, chính xác rơi vào giữa bầy người nhện, mạnh mẽ đâm tới.
Thậm chí ngay cả nắm đấm anh ta cũng chẳng muốn tung ra, tự đem cơ thể mình như bom thịt người, quét ngang một đường.
“Ha ha, sảng khoái!”
“Hiếm khi nào có thể buông lỏng tay chân mà thoải mái đánh đấm một trận như hôm nay, Thiên Ma Vương, cảm ơn đã giúp đỡ, ha hal”
Tiền bối Bất Chí, đến đây, chúng ta tranh tài, nhìn xem ai gϊếŧ được nhiều kẻ địch hơn!”
Chiến thần Côn Luân nhắc nhở: “Độc Lang, nhất định phải giữ lại thể lực. Chiến lược của thập đại tà sư có thể là trước tiên dùng người nhện để tiêu hao thể lực của chúng ta, sau đó bọn họ lại tự mình ra tay”
“Thực lực của thập đại tà sư không hề yếu hơn so với chúng ta. Nếu thể lực chúng ta tiêu hao hết sạch, có khả năng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ”
Độc Lang điên cuồng cười ha ha: “Tiêu hao thể lực? Yên tâm đi, coi như ông đây mệt mỏi gần chết, cũng vẫn có thể nện chết bọn lừa trọc này”
Chiến thần Côn Luân cười khổ một tiếng, cũng gia nhập vào trong trận chiến.
Tên Độc Lang này có tiếng là hiếu chiến, quả nhiên không phải giả.