Chiến Thần Phong Vân

Chương 2349:

Chương 2349:

Đợt khí hùng mạnh thậm chí khiến cho mặt sông cũng bắt đầu run rẩy, vô số con cá trong nước bối rối chao đảo chạy trốn.

Dẫn đầu đám người này chính là Thiên Ma Vương!

Những người còn lại là thành viên của phân đàn thứ tư của Âm Ti.

Tất cả đám người này đều là đầu trọc, cả người mặc áo nhà sư, trông như hòa thượng.

Đáng nhắc tới chính là lần này Diệp Hiên Tân luôn như hình với bóng với Thiên Ma Vương lại không xuất hiện cùng ông ta, cũng không biết đã đi làm chuyện gì.

Thiên Ma Vương nhìn Đại Vu Miêu Kỳ đã ngã xuống đất, cười lạnh nói: “Dám phản bội Âm Tỉ của tôi, thì sẽ phải nhận lấy ba mươi sáu cực hình của Âm Ti, từ từ bị hành hạ cho đến chết!”

“Cứ để mày chết thoải mái như vậy đúng là quá có lợi cho mày”

Diệp Huyền Tân nhìn lên Thiên Ma Vương, cười lạnh nói: “Thiên Ma Vương, cuối cùng ông cũng ra mặt. Thế nào, không muốn làm con rùa đen rụt đầu nữa à?”

Thiên Ma Vương tức giận nói: “Tên họ Diệp kia, chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình quá đáng sao? Anh nhiều lần đều quấy nhiễu chuyện tốt của Âm Ti chúng tôi, lần này cũng không ngoại lệ!”

Diệp Huyền Tần nói liên tục: “Các ông đừng hiểu lầm, cũng không phải tôi cố ý muốn quấy nhiễu chuyện tốt của các người.”

Thiên Ma Vương: “Hừ, có quỷ mới tin anh không phải cố ý”

Diệp Huyền Tân: “Tôi không có ý này, tôi nói là tôi không phải muốn phá chuyện tốt của các người, mà là muốn diệt trừ Âm Ti. Chẳng qua nhiều lần để cho các người trốn mất mà thôi.”

Thằng khốn kiếp!

Thiên Ma Vương cắn chặt hàm răng: “Theo ý của anh thì hôm nay chúng ta nhất định phải đánh một trận sống chết rồi?”

Diệp Huyền Tân cười cười: “Là thời điểm chấm dứt mọi chuyện. Trước đó đã để ông trốn thoát mấy lần, lần này tôi tất nhiên sẽ không cho ông cơ hội nào nữa!”

Thiên Ma Vương: “Ha ha, anh cũng quá coi trọng chính mình. Hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu!”

“Nếu anh muốn kết thúc thì tôi sẽ tác thành cho anh!”

“Phân đàn thứ tư của Âm Tỉ nghe lệnh!”

Có thuộc hại Thập đại tà sư cao giọng đáp lại, âm thanh chấn động!

Diệp Huyền Tân trừng mắt nhìn mười tên nhà sư này, lạnh lùng nói: “Nếu tôi không nhầm, mười vị đây hẳn là Thập đại tà sư danh tiếng thối tha của Đại Hạ chăng”

“Trước kia chỉ biết các ông làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng nghĩ các ông lại thông đồng làm bậy cùng Âm Ti!”

“Hừ, kẻ phản nghịch như thế, hôm nay nhất định phải diệt trừ!”

Thập đại tà sư cười lạnh: “A Di Đà Phật, Thần Soái có phần quá mức tự tin”

“Dù chúng tôi đi theo Âm Ti, nhưng vẫn là thân phận nhà sư, trong lòng vẫn có Phật Tổ, được Phật Tổ phù hội”

“Thần Soái, anh cảm thấy là mình lợi hại, hay là Phật Tổ lợi hại đây?”

Diệp Huyền Tân: “Phật? Phật nếu là chỗ dựa cho Đại Hạ của tôi, thì chính là Phật. Nhưng nếu giúp đỡ bọn bán nước cầu vinh, thì cũng chính là giặc, tôi sẽ gϊếŧ không tha!”

Thập đại tà sư cả giận nói: “Hừ, dám vũ nhục Phật Tổ sao, hôm nay nhất định phải gϊếŧ anh!”

“Thiên Ma Vương, ra lệnh đi!”

Ha ha!

Thiên Ma Vương điên cuồng cười lớn: “Lên đi, hôm nay chúng ta sẽ gϊếŧ cho trời đất mù mịt”

“Phân đàn thứ tư của Âm Tỉ nghe lệnh, bố trí Vong Linh đại trận!”

Tuân lệnh!

Dứt lời, thân hình thập đại tà sư lay động, vẻn vẹn trong chớp mắt, liền xuất hiện ở xa hơn vài trăm mét, phân bố ra từng phương hướng khác nhau, bao vây bọn người Diệp Huyền Tân vào giữa.

Tim đám người Độc Lang đột nhiên nhảy một cái, thân kinh cũng căng cứng.