Ha ha! Công tử bột hai mắt tỏa sáng, đắc ý cười haha: “Vậy hôm nay chúng ta càng phải ăn cơm cùng nhau”
Tại sao?
Từ Nam Huyên hỏi.
Công tử bột: “Bởi vì, tôi chính là thiếu chủ của tập đoàn Vũ Minh này”
“Bố tôi là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh!”
Trái tim của Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện lập tức lạnh đi một nửa, sự việc so với bọn họ nghĩ còn phức tạp hơn nhiều.
Giữa lúc đang không biết làm thế nàn, Diệp Huyền Tân mở miệng: “Người bọn họ muốn tìm là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh, nếu có ăn cơm cũng là cùng tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh ăn cơm”
“Anh, không đủ tư cách”
Công tử bột lúc này mới phát hiện ra Diệp Huyền Tân, anh ta lúc này liền bùng phát, nhảy lên cao tận ba thước.
“Mẹ kiếp, lại là anh”
“Ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy lại tự nhiên chui tới cửa”
“Tên nhóc, biết không, tôi rất bội phục anh, bội phục độ gan của anh, dám tìm tới địa bàn của tôi”
“Hôm nay nếu như không đánh anh đến mức gọi ông, tôi sẽ không mang họ Lâm!”
Trình Hạ Vũ nhắm mắt nói: “Bỏ đi, đây là anh rể của tôi…
Công tử bột vội vàng nói: “Người đẹp, chuyện này cô chớ xen vào, đây là ân oán giữa tôi và anh ta”
“Tôi biết anh cũng rất căm ghét chuyện bám đuôi này, yên tâm đi, hôm nay nhất định tôi sẽ trả tự do cho anh”
Diệp Huyền Tân vỗ vỗ bả vai Trình Hạ Vũ, nói: “Nam Huyên, cô cứ mang Trình Hạ Vũ đi vào trước đi”
“Tôi đi theo người anh em kia tâm sự một chút”
Được.
Từ Nam Huyên gật đầu, liên tục dặn dò: “Tuyệt đối không nên động đến mạng người”
Cô ấy nói câu này, đương nhiên là nói với Diệp Huyền Tân.
Có điều, công tử bột đương nhiên cho rằng Trình Hạ Vũ đang căn dặn chính mình, lo lắng mình sẽ gϊếŧ Diệp Huyền Tân.
Anh ta an ủi: “Yên tâm đi, tôi chỉ cần tên này quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng ông, tôi không thèm cái mạng quèn này của anh ta”
Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên thở dài, ánh mắt đồng cảm nhìn về phía công tử bột, sau đó đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Tên công tử bột này, lần này coi như xong.
Trên mặt công tử bột hiện ra sát ý: “Tên nhóc, anh chuẩn bị đứng trước mặt mọi người quỳ xuống cho tôi, hay là chọn một xó xinh nào đó len lén quỳ xuống đây?”
Diệp Huyền Tân: “Chúng ta vẫn nên chọn một chỗ kín đáo nào đó để nói riêng”
Được!
Công tử bột gật đầu: “Tôi theo ý anh, đi theo tôi!”
Công tử bột mang theo Diệp Huyền Tân đi tới một chỗ không có người.
“Bây giờ, anh có thể quỳ xuống…”
Kết quả là còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tân chợt giáng một bạt tai tới, trực tiếp đánh bay công tử bột.
Lúc này công tử bột nhất thời đại não.
bùng nổ, bụm mặt, nóng mắt, khó tin nhìn về phía Diệp Huyền Tân.
Anh đánh tôi!
Anh không nói một lời nào liền đánh tôi!
Anh dám ở địa bàn của tôi, một lời cũng không nói liền ra tay ác độc với tôi!
Aaaaal Bắt nạt người quá đáng, bắt nạt người quá đáng!
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
“Anh xong đời rồi, anh mẹ nó xong đời rồi!”
Công tử bột nổi trận lôi đình, trên mặt nổi lên gân xanh: “Lần này mẹ nó anh quỳ xuống cũng không xong được.”
“Tôi muốn mạng anh, con mẹ nó đòi mạng anh!”
Diệp Huyền Tân một mặt không quan tâm: “Có chiêu gì thì mang hết ra, tôi thật sự không có thời gian cùng anh nói nhảm Được, được, được!
Anh chờ đấy cho tôi” Công tử bột lúc này lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại: “Anh Hùng, cứu mạng, tôi mẹ nó bị người khác đánh!”
“Tôi mẹ nó bị người khác đánh tại chính địa bàn của mình!”
“Được, anh mau qua đây, tôi chờ anh!”
Cúp điện thoại, công tử bột hết sức ngạo mạn: “Anh có gan, con mẹ nó anh chờ đấy!”
“Lần này, tôi không những gϊếŧ người mà còn muốn moi tim!”
“Hai người đẹp kia là em vợ của anh đúng không, tôi muốn ở trước mặt anh làʍ t̠ìиɦ với họ”
“Không, còn có cả vợ anh, tôi muốn an| trơ mắt nhìn tôi một lượt làʍ t̠ìиɦ với ba c‹ Diệp Huyền Tân thở dài: “Những kẻ lần trước nói muốn gϊếŧ người moi tim, bây giờ phần mộ của bọn họ cỏ đều mọc cao cả rồi”
Công tử bột: “Mẹ nó có thể nói khoác như: vậy!”
“Năng lượng của tôi, là sự tôn tại mà anh không thể nào tưởng tượng đến”