*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giáo sư Sử: “Thần Soái, cậu tìm tôi à”
Diệp Huyền Tân: “Giáo sư Sử, ông chắc cũng biết tới tập đoàn Vũ Minh?”
Giáo sư Sử gật “Đương nhiên có biết.
Chúng tôi còn có một số giao dịch kinh doanh với tập đoàn Vũ Minh nữa”
Diệp Huyền Tân: “Ừm, tôi hỏi ông, tập đoàn Vũ Minh nói rằng bọn họ đã nghiên cứu ra thiết bị phản trọng lực, chuyện này có bao nhiêu khả năng?”
Không có khả năng!
Giáo sư Sử nói chắc như đỉnh đóng cột: “Tập đoàn Vũ Minh tuy mạnh, có điều không mạnh đến mức có thể nghiên cứu ra trang bị phản trọng lực”
“Không có ai hiểu rõ tập đoàn Vũ Minh như ta.”
“Đợi đã, cũng không phải là không có khả năng, trừ phi…”
Diệp Huyền Tân: “Giáo sư Sử ông cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, trừ phi cái gi”
Giáo sư Sử: “Trừ phi bọn họ cùng với cơ quan nào đó của nước Mỹ hợp tác, mà theo tôi được biết, mấy ngày tổng giám đốc Lâm Vũ Minh của tập đoàn Vũ Minh cũng không ít lần ra nước ngoài”
“Ông ta nói không chừng đúng thật là có đối phương cùng hợp tác.”
Diệp Huyền Tân như có điều gì còn suy nghĩ: “Ừm, được, chuyện này tôi sẽ tự mình đi điều tra”
Trang bị phản trọng lực, việc quan hệ sinh kế của các nước, nhất định phải xem trọng.
Giáo sư Sử: “Có cần tôi đi chào hỏi tập đoàn Vũ Minh một chút không?”
“Không cần” Diệp Huyền Tần ngôn từ cự tuyệt một cách đanh thét: “Lần này tôi muốn âm thầm chào hỏi.”
Được!
Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân căn dặn Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên: “Hai người sau này đừng tiết lộ thân phận của tôi”
“Vì sao?” Hai cô gái kinh ngạc nói: “ Để cho đối tác hợp tác biết thân phận Thần Soát của anh, đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại”
Diệp Huyền Tân hít một hơi thật sâu: “Haiz, chỉ sợ đó là một cái bẩy thôi”
Cái bẩy!
Hai cô gái hít một hơi thật sâu: “Mục đích của những cái bấy không ngừng này của bọn họ là gì?”
Diệp Huyền Tân: “Không rõ lắm”
“Cho nên tôi mới muốn giấu đi thân phận thật sự, tiến hành âm thầm chào hỏi”
Được. Nếu gặp phải anh ta, náo loạn ầm ï, thân phận Thần Soái của bản thân rất có khả năng sẽ bị nhận ra, liền không có cách nào tiến hành ngầm chào hỏi nữa rồi.
Mình mong các bạn qua trang nguồn trên hình đọc để ủng hộ chúng mình ra nhiều chương, chứ chúng mình làm ra rất mệt và nhiều công sức, nhưng mấy trang khác lấy quá nhiều, làm chúng mình không có động lực làm nữa, mong các bạn hiểu.
Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn Từ Nam Huyên dường như cũng ý thức được tình hình có chút phiền phức, cô gõ gõ vào đầu Trình Hạ Vũ: “Nha đầu này, thực sự là não bị hỏng rồi mới có thể chọc đến cái tên công tử bột”
“Lần này thì hay rồi, nếu như cái tên công tử bột kia làm hỏng việc của Thần Soái, hậu quả cô gánh không nổi đâu”
Trình Hạ Vũ mặt đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi anh rể, em không nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến anh”
Diệp Huyền Tân trấn an cô nói: “Không “Chờ một lát nữa nếu gặp phiền phức thì tôi sẽ giải quyết tất cả, mọi người chỉ cần nói về công việc là được”
Được!
Ba người đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh.
Vừa đi đến cửa, Trình Hạ Vũ liền đυ.ng phải một người đang đi ra ngoài.
Đối phương lập tức giận dữ: “Chết tiệt, đi đường không mở to mắt ra à, đυ.ng hỏng ông đây rồi… hửm? Sao lại là ngươi”
Hửm?
Ba người Trình Hạ Vũ vội vàng nhìn lại.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không nghĩ tới là sẽ đυ.ng phải đám người anh ta, chính là công tử bột ở sân bay.
Cơn giận của công tử bột lập tức tiêu tan, ngược lại còn cười dâʍ đãиɠ: “Hai cô gái xinh đẹp, chúng ta thật đúng là có duyên mà.”
“Không nghĩ tới lại gặp nhau ở nơi này”
“Chúng ta có duyên như vậy, không bằng tôi mời hai cô đi ăn tối có được không?”
Từ Nam Huyên không hề muốn để ý tới công tử bột, lạnh lùng nói: “Chúng ta hiện tại rất nhiều việc, ngày khác rồi nói sau”
Công tử bột vội vàng nói: “Bộn bề nhiều việc? Các người đến cao ốc của tập đoàn Vũ Minh này làm gì?”
Từ Nam Huyên: “Chúng tôi tới muốn cùng với tập đoàn Vũ Minh nói chuyện làm ăn”