*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Lúc này đã là rạng sáng.
Bên ngoài khách sạn đã có không ít khách đi bộ.
Bốn kẻ gϊếŧ người đã thuận lợi đi vào tầng cao nhất, lén lút tới gần phòng tổng thống. Kết quả lúc còn cách phòng tổng thống khoảng 10 mét, liền có một cô cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ ập đến.
Bốn kẻ sát nhân cảnh giác nhìn lại, nhưng mà phía sau hoàn toàn trống không, tới nửa bóng người cũng không có.
Bốn kẻ sát nhân đều có chút nghi hoặc, cô cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vừa nãy là sao? Bọn họ đều cảm thấy có điều gì đó không ổn?
Nhưng, thân là một kẻ sát thủ mấy chục năm, bọn họ đối với cảm giác thập phần mẫn cảm, không nên để xảy ra sai sót.
Bốn người cẩn thận xem xét, xác định phía sau không có nguy hiểm gì mới xoay người đi tiếp.
Nhưng, chỉ vừa mới xoay người lại, bọn họ khôngcách nào tránh được giật bắn mình.
Không biết từ khi nào, trước mặt bốn người bọn họ có nhiều thêm một bóng người.
Mẹ nó, anh ta làm thế nào, một chút động tĩnh cũng không có, giống như quỷ vậy.
Bốn tên sát thủ đều tự nhận mình không làm được chuyện này.
Không để bọn họ có thời gian suy nghĩ, đối phương bằng nhiên nhếch miệng cười, sau đó nhấc chân tung ra một cú đá.
Cú đá này trực tiếp trúng tên sát thủ cao gầy, sau đó hắn nhảy ngược ra ngoài đánh ba tên sát thủ còn lai.
Bồn kẻ sát thủ đồng thời đầu óc quay cuồng ngã nhào trên đất
Đau đớn làm bọn họ không nhịn được mà kêu la thảm thiết.
Chay!
Mắt thấy kế hoạch thất bại, tên sát thủ cao gầy nhanh chóng đưa ra quyết định, nói là làm.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp đứng dậy, từ bốn phía âm u trong góc bằng nhiên xuất hiện thêm chín bóng người nữa vây quanh bọn họ.
Mỗi người mang trong tay một thanh kiếm, nhằm thẳng vào đình đầu bọn họ.
Bốn tên sát thủ không dám nhúc nhích chút nào, nội tâm làm vào tuyệt vọng.
Lần này bọn họ, thật sự xong đời rồi!Không nghĩ tới đối phương sớm đã có chuẩn bị.
Đám người này rốt cuộc có địa vị như thế nào, lại thu phục bọn họ không cần tốn chút sức lực nào!
Tên sát thủ cao gầy cẩn thận nhìn chằm chằm bóng người mập mạp xuất hiện trước tiên kia.
Rất nhanh, đại não hắn liền lóe lên, trong đầu liền hiện ra một cái tên: Tuần phủ đại nhân!
Hắn hô lên một tiếng: “Tuần phủ đại nhân!” “Ngài... Ngài là tuần phủ đại nhân!”
Đầu vuốt keo cười lạnh: “Tuần phủ chấp hành thi hành mệnh lệnh tối cao mà mày cũng dám tới quấy rối, muốn tìm chết!”
Bốn tên sát thủ hoàn toàn chìm sâu trong suy sụp và tuyệt vọng: “Gặp tuần phủ đại nhân xem như hoàn toàn tuyệt vọng rồi!” “Tôi có nghĩ cũng không ngờ tới ngài lại ở đây chấp hành nhiệm vụ, thật là có mắt như mù...”
Tên tóc vuốt ngược không nghe những lời vô vị của bọn họ thêm nữa, mà đưa mắt ra hiệu thủ hạ ra tay.
Chín tên thuộc hạ hiểu ý, giơ cao tay chém xuống.
Bốn tên sát thủ đang mở trừng mắt cứ thế mất mạng.
Tóc vuốt ngược đem hiện trường thu dọn sạch sẽ, liền vội vàng rút lui.
Trong phòng tổng thống, Từ Lam Khiết nghe được bên ngoài có động tĩnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi Diệp Huyền Tần: “Huyền Tần, bên ngoài có chuyện gì