Chiến Thần Phong Vân

Chương 1775: Sát thủ chuyên nghiệp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Sau khi Ninh Vân Huyện rời khỏi không bao lâu,

Thì có bốn người đàn ông mặc áo màu đen đêm, có dao găm bên eo, lặng lẽ lẻn vào phòng của Đỗ Văn

Xương.

Từ cách ăn mặc và tác phong làm việc của bốn người này, không khó để nhận ra họ là những sát thủ chuyên nghiệp.

Họ đi đến sau lưng của Đỗ Văn Xương.

Đỗ Văn Xương vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ.

May mắn thay,

Bốn tên sát thủ này không hề ra tay với Đỗ Văn

Xương,

Chỉ là tên chỉ huy cao gầy vỗ tay: “Anh Đỗ, anh kiếm chúng tôi sao.”

Sau khi nghe thấy tiếng, Đỗ Văn Xương hoảng hốt run người lên.

Quay đầu lại nhìn thấy bốn người họ, Đỗ Văn Xương vô cùng tức giận: “Mẹ kiếp, tại sao đi vào lại không có chút tiếng động gì cả, doạ chết bố mày rồi.”Bốn tên sát thủ nói: “Anh Đỗ, thời gian của chúng tôi rất vội, chúng ta có gì thì nói thẳng ra nhé.” “Cho hỏi anh kêu chúng tôi đến đây là có mục đích gì?”

Đỗ Văn Xương bỗng nhiên cười: “Bốn anh là những sát thủ chuyên nghiệp, tại sao lại hỏi một câu ngây ngô như vậy.” “Kêu các anh tới, đương nhiên là vì để gϊếŧ người rồi.”

Chỉ huy cao gầy nói: “Không thành vấn đề. “Quy tắc cũ, thanh toán một nửa số tiền đặt cọc trước khi ra tay.

Quy tắc cũ.

Điều này đủ để cho thấy Đỗ Văn Xương không phải là lần đầu tiên thuê người để gϊếŧ người.

Đỗ Văn Xương nói: “Không, lần này tôi sẽ trả toàn bộ trước. “Hơn nữa còn trả gấp đổi tiền cho các anh!” Sát thủ cao gầy cười: "Anh Đỗ, xem trọng.” “Yên tâm đi, đảm bảo với ngài rằng sẽ làm sạch sẽ, chắc chắn sẽ không dây dưa.

Đỗ Văn Xương: “Lần này không chỉ gϊếŧ người, mà tôi còn có một yêu cầu nhỏ”

Cao gầy: “Anh Đỗ, mời nói.”

Đỗ Văn Xương: “Mục tiêu chính là ở trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Thành nhà tôi.” “Trong đó có một nam một nữ, tôi muốn các anh gϊếŧ chết người đàn ông trước sau đó bỏ chút thuốccho người phụ nữ.”

Sát thủ cao gầy có chút không muốn: “Anh Đỗ, anh đây là muốn chúng tôi gϊếŧ hai người, trả gấp đôi tiền cũng là việc nên làm.” “Với lại, tại sao phải bỏ thuốc cho người phụ nữ? Trực tiếp gϊếŧ chết đi, không phải dứt khoát gọn gàng sao.”

Đỗ Văn Xương: “Không, thuốc mà tôi muốn các anh bỏ, không phải là để gϊếŧ người.”

Vừa nói, anh ta vừa ném cho đối phương một chai sứ nhỏ: “Anh biết đấy.

Cao gầy nghi ngờ mở chai sứ ra, sau khi ngửi thử thì ngay lập tức hiểu ra: “Anh Đỗ, thật cao hứng mà “Được, nghe theo anh vậy."

Đỗ Văn Xương: “Đi đi, ra tay đi, càng sớm càng tốt.” “Nhân tiện, trong phòng có một cô gái nhỏ, làm phiền các anh đưa đến phòng này cho tôi, để tránh gây cản trở.

Há?

Bốn tên sát thủ đều do dự,

Chỉ huy cao gầy nói: “Có nam, có nữ, còn có cả trẻ con..." “Họ lẽ nào là một gia đình ba người?” “Anh Đỗ, theo như tôi thấy, hay là thôi đi nhé.” “Trên thế giới này loại phụ nữ nào không có chứ, sao ngài phải chấp nhặt với họ?”

Đỗ Văn Xương cười lạnh lùng: “Hãv nhớ lấy thân