Lực hút mạnh mẽ, rút sạch toàn bộ nội lực của gã. Bóng người đó rơi xuống đất, không còn động đậy gì nữa. Thậm chí gã còn không kịp phát ra được một tiếng kêu thảm thiết nào.
Lão trưởng thôn hít một hơi lạnh: “Hấp Tinh Đại Pháp kinh khủng vậy ư
“Đáng chết!” Lão quái Am Ti lập tức giận dữ hô to với bóng đen ở phía tây: “Trốn đi! Chạy mau! Đối phương có tới hai cường giả Phong Vương, cậu không phải là đối thủ của họ đầu. Nhanh đi gọi viện binh đến đây.
Bóng đen phía tây cả kinh, nhanh chân bỏ chạy. Lão trưởng thôn gầm lên: “Hừ, ta xem mi trốn đi đâu! Nộp mạng đi!” Ông đuổi theo không hề đắn đo.
Diệp Huyền Tần nhảy xuống nóc nhà quan sát bóng người bị mình hút nội lực. Anh đã hút nội lực của gã nhưng thực lực của bản thân không tăng lên là bao. Sự thật là bóng người này quá yếu chỉ là một võ giả bình thường, nội lực ít đến đáng thương. Sau khi Diệp Huyền Tần hút sạch nội lực của gã thì gã không còn chút hơi tàn nào. Anh bật đèn rồi quan sát đối phương.
Đây là một người gầy đến mức da bọc xương, còn gầy hơn cả lão quái Âm Ti, cơ thể nổi cộm xương tới nỗi có thể thấy rõ được, người này người không ra người quỷ không ra quỷ, âm u kinh khủng. Diệp Huyền Tần hít một hơi, rốt cuộc Âm Ti này tồn tại kiểu gì vậy, sao thành viên nào cũng có dáng vẻ như ma quỷ thế kia. Hèn gì bọn họ nhẹ như bông, hóa ra do hình thể gầy gò không nặng bao nhiêu cả.
Không bao lâu sau, lão trưởng thôn đuổi theo bóng đen phía tây vòng về. Ông tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi thiếu chủ, tôi không thể đuổi theo đối phương để gã chạy thoát rồi.”
Diệp Huyền Tần cũng thất vọng: “Không sao, chạy thì đành thôi.”
Trên thực tế, hai người cố ý để bóng đen Âm Ti đó rời đi với mục đích là muốn gã gọi thêm nhiều cường giả hơn để Diệp Huyền Tần hút nội lực. Thế nhưng lão quái Âm Ti cũng không hề hay biết chuyện này.
Ông ta uy hϊếp: “Tốt nhất hai người bọn mi nên thả ta đi. Nếu không, chờ đại quân Âm Ti của ta tới rồi thì các người sẽ thiên đường không có cửa, địa ngục không có lối đấy! Âm Ti của ta đã biết bọn mi có hai cường giả Phong Vương, đến lúc đó họ sẽ phải ít nhất năm cường giả Phong Vương tới lấy tính mạng của bọn mi. Bọn mi chắc chắn sẽ chết!”
Lão quái Âm Ti không biết đến sự tồn tại của quân đoàn Thanh Long vì lúc gặp gỡ quân đoàn Thanh Long thì ông ta đang chìm trong trạng thái hôn mê.
Nếu để ông ta biết được ở đây có năm mươi cường giả Phong Vương và mấy trăm vị chiến thần e là có đánh chết ông ta cũng sẽ không bảo Âm Ti tới cứu đầu. Diệp Huyền Tần đáp lại một cách đúng mực: “Âm Ti là kẻ thù của Đại Hạ tôi. Kẻ thù xâm phạm thì làm gì có cái lý lẽ không đánh mà hàng chứ!
Hôm nay, bất cứ một ai đến từ Âm Ti thì tôi sẽ gϊếŧ người đó, tới hai người, tôi gϊếŧ một đôi!” “Giỏi lắm!” Lão quái Âm Ti điên cuồng cười to: “Mi đã cố ý tìm đến cái chết, vậy ta sẽ cho mi được thỏa lòng mong ước! Tối nay sẽ là ngày chết của bọn mi!”
Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn tiếp tục ngồi chờ trên nóc phòng.
Qua nửa đêm, gió to gào thét, đại thụ lắc lư mãnh liệt, một ngôi miếu thờ ở đầu làng bị trận gió này lật ngược. Trong gió lớn xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết, nó nhanh chóng đến gần về hướng này. Tiếng quỷ khóc rõ mồn một và vang dội, nghe thấy sẽ khiến lòng người sợ hãi. Gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến!
Lão quái Âm Ti cực kỳ hưng phần: “Đại quân Âm Ti của ta tới rồi! Động tĩnh này có lẽ có ít nhất sáu cường giả Phong Vương! Chúng bây chuẩn bị chịu chết chưa? Ha ha, hôm nay, ta muốn ăn sống bọn mày, uống máu bọn mày!”
Giọng điệu của ông ta phách lối khôn cùng. “Lão quái, cuối cùng cũng tìm được ông rồi. Trong trận cuồng phong gào thét chợt vang lên giọng của một người đàn ông.
Vẻ mặt lão quái Âm Ti đầy kích động: “Ha ha, chờ các người lâu lắm rồi đấy! Mau ra tay chém hai tên khốn kiếp này đi! À không, để lại một hơi tàn cho hắn, ta muốn tự tay chém chết hắn!”