Bốn bề của gia trang họ Trương toàn là núi, vì thế chưa đến sáu giờ, thôn trang đã hoàn toàn tối đen. Dân làng đã sớm tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà trưởng thôn còn sáng ánh đèn.
Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn đang uống trà. Cháu gái của lão trưởng thôn ngồi một bên, tay nhỏ đang chống cằm sùng bái nhìn Diệp Huyền Tần. Cô bé âm thầm thề rằng sau này khi lớn lên cô bé cũng muốn luyện võ với các anh kia rồi cống hiến sức lực cho Thần sông.
Uống trà một lát, Diệp Huyền Tần nhìn đồng hồ: “Có lẽ nên bắt đầu rồi.
Lão trưởng thôn gật đầu: “Ừm, giờ bắt đầu đi.”
Hai người đi vào sân, cô bé cũng muốn đi theo nhưng đã bị lão trưởng thôn quát mắng nên cô bé đành phải quay về nhà đi ngủ.
Trong sân, lão quái Âm Ti bị trói gô vẫn đang hôn mê. Lão trưởng thôn đá lão quái Âm Ti một cú làm lão quái nhanh chóng tỉnh dậy. Ông ta mở mắt căm tức mắng to: “Đồ vô liêm sỉ,có bản lĩnh thì thả ta ra, chúng ta một đầu một: Đông bắt nạt ít thì có bản lĩnh gì chứ!
Hừ, tốt nhất các người đừng để Âm Ti của ta biết được ta đang ở trong tay các người, nếu không họ sẽ cử một trăm nghìn quân tới chinh phạt bọn mi!
Lão trưởng thôn nổi giận, đá thêm một cú vào người lão quái Âm Ti: “Muốn nể mặt ông phải không! Con mẹ nó ông nói nhăng nói cuội thêm một câu nữa thì ông đây sẽ chém chết ông đấy.”
Diệp Huyền Tần ngăn lão trưởng thôn lại: “Không sao, cho ông ta mắng đi.”
Diệp Huyền Tần còn trông mong lão quái Âm Ti đưa cường giả Âm Ti tới đây đấy, nếu ông ta không lên tiếng thì sao dẫn cường địch Âm Ti tới đây được. Lão trưởng thôn bắt lấy lão quái Âm Ti nhảy phốc lên cây đại thụ cao hơn mười mét rồi trói chặt lão quái Âm Ti trên ngọn cây.
Lão quái Âm Ti mắng chửi không ngừng làm chó trong làng sủa inh ỏi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng vang truyền đi rất xa. Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn ngồi trên nóc nhà quan sát tình hình trong làng.
Gió lạnh gào thét, rét căm thấu xương nhưng Diệp Huyền Tần và lão trưởng thôn không cảm thấy lạnh giá. Hai người chống chịu cơn rét buốt này nhờ kình khí cường giả Phong Vương trong cơ thể.
Trái lại, lão quái Âm Ti phải chịu khổ rồi. Lão quái Âm Ti trở thành kẻ tàn phế nên thể chất cực kỳ yếu kém dẫn đến lạnh run lẩy bẩy trong một nơi có nhiệt độ cực âm thế này nhưng ông ta vẫn chửi bởi không dứt.
Khoảng một tiếng sau, lão trưởng thôn chợt thấp giọng báo lại: “Thiếu chủ, phía tây có tiếng động.”
Diệp Huyền Tần lập tức nhìn về phía tây, phía tây im ắng không thấy có gì khác thường. Tuy nhiên sau môt hồi cẩn thận quan sát, anh nhận ra có một bóng dáng quỷ quái đang vội vã tiến về phía trước trong bóng tối, nhắm về hướng bên này. Diệp Huyền Tân cười khẽ: “Đây cũng là người của Âm Ti sao? Vụиɠ ŧяộʍ lén lút như chuột chạy qua đường!”
Bóng đen kia cực kỳ cẩn thận, cứ mỗi mười bước sẽ dừng lại quan sát bốn phía, sau khi đảm bảo không có sơ hở mới tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, Diệp Huyền Tần chợt liếc thấy dưới cây đại thụ đang trói lão quái Âm Ti có một bóng người khác đang quanh quẩn. Diệp Huyền Tần không lên tiếng mà chỉ dùng dư quang nơi khóe mắt quan sát gã.
Bóng đen đó nhẹ nhàng leo lên cây, người nhẹ như bông trông hệt một cái bóng. Không còn nghỉ ngờ gì đây là chiêu dương đông kích tay của Âm Ti.
Bóng đen phía tây phụ trách hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, còn bóng người này sẽ cứu lão quái Âm Ti Đợi khi bóng đen nọ leo lên giữa cây đại thụ thì Diệp Huyền Tần chậm rãi quay đầu lại, nhìn đối phương mỉm cười đầy âm u và lạnh lẽo. Bóng đen đó bỗng run cả người, toi rồi, bị phát hiện rồi! Phản ứng đầu tiên của gã chính là trốn nhưng gã mới vừa hành động thì Diệp Huyền Tần lập tức tung chiêu Hấp Tình Đại Pháp.