- Đi thôi, chúng ta về nhà.
Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu đứng lên, đi thẳng vào màn mưa nhưng không có hạt mưa nào có thể bám lên người hắn.
- Hai người tiếp tục nha, cháu đuổi cha nuôi bóng đèn này đi rồi đó!
Khả Khả cười ngọt ngào, sau đó liền chống dù chạy theo Đường Kim.
Trong đình, Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ đưa mắt nhìn nhau.
Sau một hồi lâu, Hà Diệu Tổ mới nhịn không được hỏi ra một câu:
- Hàn tiểu thư, bạn trai đường muội cô là ai vậy?
- Thực ra tôi cũng không rõ lắm!
Hàn Tiểu Linh cũng có chút nghi hoặc.
- Bất quá, hình như hắn rất lợi hại!
Hà Diệu Tổ không hỏi thêm, trong lòng nói thầm, Đường Kim không phải là rất lợi hại mà cực kỳ lợi hại.
Mấy phút sau, Đường Kim rất lợi hại đã bị Tiểu ma nữ Khả Khả lợi hại hơn bắt được trong biệt thự, cũng đúng như Đường Kim suy đoán, bốn tiểu nha đầu muốn tiếp tục học võ công, bây giờ nội công tiến bộ rất nhanh bọn nhỏ còn muốn học một chút cái khác.
Cũng không phải Ninh Tâm Tĩnh không muốn dạy, mà là này bốn tiểu nha đầu cảm thấy Đường Kim công phu lợi hại nhất, các nàng đó đương nhiên muốn học lợi hại nhất.
Hàn Tuyết Nhu còn đang ngủ, ở biệt thự này tự nhiên cũng có phòng ngủ của Đường Kim, đặt Hàn Tuyết Nhu lên giường, để nàng tiếp tục ngủ, Đường Kim liền rất thẳng thắn đi dạy Khả Khả võ công.
Lần này cũng không phải bốn tiểu nha đầu cùng nhau học, mà chỉ đúng một mình Khả Khả, bởi vì các bé bốn hiện tại cũng đang tách ra học bốn thứ khác nhau, chờ Khả Khả học xong bá bé còn lại học dễ hơn.
Vì nhàn hạ, Đường Kim lần này chọn dạy ám khí, món này chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình luyện, Đường Kim dành nửa giờ dạy Khả Khả một ít kỹ xảo sau đó để Khả Khả tự luyện tập, sau đó hắn liền chuồn đi ôm Hàn Tuyết Nhu ngủ, tối qua hắn cũng chỉ ngủ có mấy giờ, cần phải ngủ bù
Đương nhiên, Đường Kim sẽ không ngốc đến nỗi ngủ bù ở biệt thự trên núi, hắn trực tiếp mang theo Hàn Tuyết Nhu lặng yên không tiếng động trong kí túc xá của hắn, hắn cũng không muốn lát nữa lại bị mấy tiểu nha đầu kia cuốn lấy.
Ngủ một giấc đến giữa trưa, Đường Kim tỉnh lại, cùng Hàn Tuyết Nhu rèn luyện thân thể tới năm giờ chiều, bụng réo mới rời giường.
Sau đó hai người rời khỏi kí túc xá, đang tính đi ăn tối thì cửa phòng bên cạnh mở ra.
- Đường Kim?
Tô Vân Phỉ vẻ mặt hơi tiều tụy lúc nhìn thấy Đường Kim có chút sững sờ:
- Em đã trở lại?
- Đúng vậy em đã trở lại.
Đường Kim gật gật đầu.
- Chuyện Chu Cương Cường, cám ơn em.
Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút, mở miệng nói.
- Tô lão sư, Cường đầu heo đó không tìm cô làm phiền chứ?
Đường Kim thuận miệng hỏi một câu, chuyện này tiến triển thế nào, hắn kỳ thật cũng không biết, bởi vì căn bản là không có quan tâm.
- Em không biết sao?
Tô Vân Phỉ sững sờ, lập tức vội vàng nói bổ sung:
- Chu Cương Cường đã bị cảnh sát bắt lại.
Đường Kim ngẩn ngơ, việc này thật sự là hắn không biết.
Hàn huyên vài câu, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu rời đi trước, hai người bọn họ thật sự là đói bụng đến phải hoảng.
Ăn no một chút, Đường Kim tiễn Hàn Tuyết Nhu về Hàn gia, còn hắn thì về góc riêng của hắn – bếp của Đường Kim.
Như thường lệ, hắn mới tới chưa đầy một phút, mỹ nữ tóc bạc Tống Oánh đã xuống ngồi lên đùi hắn.
Theo Tống Oánh trong miệng, Đường Kim cũng rốt cuộc biết Chu Cương Cường vì sao lại bị bắt.
Chu Cương Cường bị bắt nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn uy hϊếp Tô Vân Phỉ, đương nhiên là có liên quan đến Tô Vân Phỉ, vì hắn uy hϊếp nên mới bị Đường Kim bảo Tống Oánh xử lỉ.
Tống Oánh bảo Tiểu Thất đi làm chuyện này, Tiểu Thất nghe nói chuyện này là Đường Kim bảo, tự nhiên cũng đặc biệt dụng tâm, không dám qua loa chút nào, tìm vài người uýnh cho hắn một trận, sau đó hắn bèn ngoan ngoãn khai ra những gì xấu xa từng làm.
Vì thế, qua những gì Chu Cương Cường viết ra, Tiểu Thất phát hiện không ít vấn đềm tên này là lão sư mà từng làm nhục không ít nữ sinh, thối tha vậy sao có thể làm lão sư đây?
Vốn tính trực tiếp xử hoặc ép hắn tự xử, nhưng Tiểu Thất nghĩ lại, không thể dễ dàng tha cho hắn vậy nên Tiểu Thất tìm những nạn nhân của Chu Cương Cường tố cáo hắn, không cho hắn tù mọt gông không được a.
Tóm lại, cứ như vậy, Chu Cương Cường bị bắt vào cục cảnh sát, như vậy phiền phức của Tô Vân Phỉ cũng cơ bản được giải quyết.
Ninh Sơn Nhị Trung còn đặc biệt phát ra thông báo để mọi người biết. Mọi người tự nhiên cũng tin tưởng người này hơn phân nửa là có ý định bất lương với Tô Vân Phỉ nhưng không thực hiện được đã bị tóm, hoặc thực hiện không thành mà bị tóm.
Bất quá, vẫn có như vậy vài người tin tưởng Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ quả thật có chút cái gì, bởi vì với tác phong của Đường Kim nếu không có gì với mỹ nữ lão sư thì đúng là bất thường.
Ở cùng Tống Oánh tầm một giờ, lúc Đường Kim trở lại kĩ túc xá đã là chín giờ tối, chẳng biết tại sao đêm nay hắn tâm thần có chút không yên, thỉnh thoảng lại nhớ tới thân ảnh ngày hôm nay thấy trên đỉnh Ninh Sơn.
- Không phải là một cao thủ sao? Không sao, hắn muốn thật sự là tới tìm ta, ta sẽ xử lý hắn!
Đường Kim tự nói với mình, tâm tình dần dần yên tĩnh trở lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện công.
Bất tri bất giác, đã nửa đêm.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Đường Kim đột nhiên mở to mắt, cầm qua di động thấy là Kiều An An gọi tới.
Vốn Kiều An An gọi điện thoại cho hắn, hẳn là chuyện tốt, nhưng bây giờ,Đường Kim không khỏi có chút bất an, vì vậy lúc này Kiều An An gọi điện thoại cho hắn, thật sự là không quá bình thường.
- Này, Thất tiên nữ...
Đường Kim vội nhận điện thoại.
Một giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên:
- Cô ta ở đỉnh Ninh Sơn chờ ngươi!