Edit: Ngọc Anh | Beta: Mẫn Mẫn
Ánh mắt thâm trầm của anh dần hiện lên ý cười, Mai Nhiễm biết mình đã đoán đúng, lập tức muốn ngồi dậy thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng cơ thể lại mềm nhũn.
Trong ánh nắng tươi đẹp của buổi sớm mai, Mai Nhiễm bị người nào đó dụ dỗ nói rất nhiều “lời ngon tiếng ngọt”, sau đó cô lại lần nữa rơi vào giấc ngủ say.
Tỉnh dậy lần nữa đã là mười giờ rưỡi, Mai Nhiễm dụi dụi mắt đang chuẩn bị rời giường. Ai ngờ trong ánh mắt dần thanh tỉnh đó, lại bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt đẹp trai được phóng to của anh, đại não còn chưa kịp phản ứng, thân thể cô đã thành thật mà cuốn chăn lăn qua phía bên kia giường.
Phó Thời Cẩn thấy phản ứng của cô mạnh như vậy, buồn cười ngồi ở mép giường nhìn cô, hiếm khi tự kiểm điểm bản thân, chẳng lẽ tần suất quá lớn? Hay là mỗi lần ……. thời gian quá lâu?
Cứ tiếp tục nghĩ, trong nháy mắt đôi mắt anh càng sâu hơn, ngay cả khóe mắt cũng không giấu được mà lộ ra những cảnh xuân vụn vặt.
Anh dứt khoát nằm xuống giường, ôm cô vào lòng. Lưng cô dán sát ngực anh, Mai Nhiễm có thể đếm được từng nhịp đập của trái tim anh.
“Nhiễm Nhiễm, đêm qua anh nghĩ rất nhiều.”
“Anh nghĩ gì vậy?”
“Em.”
Trừ bỏ đoạn quá khứ trống rỗng kia, hiện tại và tương lai của anh luôn gắn liền với em.
Anh gần như nghĩ đến cuối cuộc đời của mình, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời còn lại trong đời, mỗi giây mỗi phút đều có em làm bạn, trong lòng anh cực kỳ vui sướиɠ.
Giọng Mai Nhiễm khàn khàn như viên ngọc đã bị mài giũa, mang theo một cảm xúc riêng biệt, “Đêm hôm đó, anh ngồi trên xe, em nhìn thấy đèn sau ô tô càng ngày càng mờ nhạt, anh biết lúc đó em nghĩ gì không?”
Anh ôm eo cô, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, “Em nghĩ gì?”
“Lúc đó em nghĩ, người đàn ông này sẽ thuộc về một cô gái thế nào đây?”
Không ngờ rằng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, thậm chí không được coi là gặp gỡ, cũng không hiểu tại sao, từ đó trong lòng cô liền chôn xuống một rễ cây.
Cảm giác đó rất kỳ diệu, nếu như kiếp này không gặp lại nhau, chỉ sợ cô sẽ kết hôn sinh con, thuộc về người khác, e rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được người đàn ông đó, sẽ không được một đêm gió mát trăng thanh, mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương tràn ngập trong không gian.
Mai Nhiễm cười nhẹ, thoáng mang theo chút đắc ý, “Không ngờ là của em.”
“Là gì của em?” Anh từ từ dụ dỗ cô trả lời.
Cô cầm tay anh quơ quơ, quay đầu qua, “Người đàn ông của em.”
Vòng tay ấm áp trượt qua eo, Mai Nhiễm rụt người lại, anh đã chặn ngang tiếng thở gấp của cô ở trong miệng.
Người đàn ông đã ăn “thịt” thì không chịu nổi một chút trêu chọc, cũng may anh vẫn quan tâm thân thể cô, chỉ lướt qua liền dừng, vẫn chưa tiến sâu hơn, bằng không Mai Nhiễm tự biết, hôm nay cô không có cách nào xuống giường được.
Cô không biết rằng, thật ra Phó Thời Cẩn có dự định khác.
Sau khi ăn trưa, Mai Nhiễm ngồi chơi di động trên sô pha. Mấy hôm nay Dư Thanh biến mất không một tin tức, điện thoại gọi không được, tin tức cũng không trả lời, cô hơi lo, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Gọi điện thoại hỏi quản gia nhà họ Dư, ông ấy cũng không rõ, cô lại hỏi thăm tình trạng gần đây của ông cụ Dư, biết được gần đây ông đang đóng cửa làm việc, cô cảm thấy rất là kinh ngạc. Không phải đã rất lâu rồi ông cụ Dư không may áo cưới nữa sao? Là thể diện của ai lớn đến nỗi có thể mời được ông cụ lần nữa cầm kéo?
Cô lại tìm kiếm các tin tức giải trí gần đây, ngoại trừ người nào nɠɵạı ŧìиɧ, người nào dùng ma túy, thì không có một chút tin tức nào của Dư Thanh, Mai Nhiễm không biết mình nên lo lắng hay là yên tâm nữa.
Cũng đã là người lớn rồi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
“Nhiễm Nhiễm, thắt cà vạt giúp anh.”
Mai Nhiễm bỏ di động xuống, vào phòng thay quần áo. Anh đã thay một bộ âu phục, dáng ngọc thân cao đứng dựa cửa, trên tay cầm một cái cà vạt.
“Chiều nay vẫn phải họp sao?”
Cô cầm cà vạt, ra dấu cho anh. Phó Thời Cẩn rất hợp tác mà khom lưng, cúi xuống một độ cao thích hợp với cô, “Cũng coi như là hội nghị đi.”
Tuy động tác của Mai Nhiễm không thạo, nhưng khả năng học tập của cô rất cao, chỉ trong vài phút dưới sự chỉ dẫn của anh, cuối cùng cũng thắt xong.
“Cũng coi như?”
Anh nhẹ nhàng bâng quơ đáp, “Hội phụ huynh.”
Mai Nhiễm ngơ ngác một lúc. Trong ấn tượng của cô, ba chữ này có liên hệ chặt chẽ với bọn học sinh, nhưng nó liên quan gì với anh?
Phó Thời Cẩn thuận tay lấy bộ váy đã chuẩn bị trước từ tủ quần áo, “Hội phụ huynh của anh và em.”
Gặp….gặp phụ huynh sao?
Nếu đã quyết định sẽ về nhà cùng anh, Mai Nhiễm đã chuẩn bị xong tâm lý từ sớm, nhưng bây giờ nghe đến việc này, trong lòng cô vẫn có một chút hồi hộp, “Sao anh không nói trước với em?”
“Bận.”
Bận gì chứ? Tối qua anh luôn ở cạnh cô, nói một câu cũng không tới một phút, đâu có phải vội đến mức này?
Nhưng từ khi đột phá quan hệ đến bây giờ, Mai Nhiễm cảm thấy bất cứ câu nào của anh đều không thể nhìn ý nghĩa trên mặt chữ để mà hiểu rõ. Quả nhiên một lúc sau, cô đã nhận ra ẩn ý phía sau của từ “Bận”.
Còn có thể bận chuyện gì?
Bận chuyện tình cảm trai gái, làm chuyện bậy bạ!
Kiểu dáng của chiếc váy này vốn không phải phong cách của cô, nhìn qua có phần sang trọng cao quý. Mai Nhiễm vừa muốn cầm đi thay, ai ngờ anh lại không buông ra, cô nhíu mày không hiểu.
“Em vừa thắt cà vạt giúp anh?”
Mai Nhiễm từ từ bị lừa rơi vào bẫy của anh, gật đầu.
Anh chậm rãi nhếch miệng cười, “Cho nên, anh cảm thấy bản thân cần phải ‘bánh ít đi, bánh quy lại’ mới được.”
Đợi hai người thay quần áo xong cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Để phù hợp với bộ váy trên người, Mai Nhiễm chỉ trang điểm nhẹ, tóc dài dùng trâm vấn lên, để lộ cần cổ cao trắng ngần, chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến mọi người cảm thấy đây là một bức tranh đẹp mắt.
Khi cô khoác tay Phó Thời Cẩn ra cửa, người làm đứng đợi bên ngoài đều đồng loạt nhìn qua, cho dù chỉ là nhìn lướt qua, cũng có thể cảm giác được trong ánh mắt của họ khó giấu được sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
“Em không phải hồi hộp.”
“Vâng.” Mai Nhiễm trả lời anh.
“Họ đều sẽ thích em, còn nữa…” Anh nghiêng đầu nói câu gì đó bên tai cô.
Mai Nhiễm: “Bố em cũng đến?!”
Mai Hồng Viễn thật ra vừa mới đến, còn chút việc nhà ở trong nước chưa sắp xếp xong, ông phải giải quyết gọn gàng mới đến được.
Khi nhìn thấy bố, chút lo lắng trong lòng của Mai Nhiễm đều không còn, ông vừa là hậu phương vừa là chỗ dựa vững chắc nhất để cô dựa vào.
Khi con gái duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt mình, trong nháy mắt, Mai Hồng Viễn như nhìn thấy bóng dáng của người vợ đã khuất từ trên người cô, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc và thanh thản.
Em nhìn thấy không Dung Dung? Rốt cuộc anh cũng không làm em thất vọng. Anh đã nuôi dưỡng con gái chúng mình rất tốt, rất tốt.
Sau này anh sẽ dẫn con gái đi trên thảm đỏ, trao con bé cho một người đàn ông khác, anh sẽ nhìn con mang thai, nuôi nấng dạy dỗ cháu, thừa hưởng dòng máu của chúng mình… Tất cả mọi việc này, anh sẽ nhìn giúp em bằng đôi mắt của anh, dùng tim của anh để ghi nhớ cả phần của em.
“Bố.”
“Ừ!” Mai Hồng Viễn đáp lại, bước đến nắm tay cô.
Khi bước vào đại sảnh, Mai Nhiễm cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao trước đó anh nói “Gặp phụ huynh” thành “Hội phụ huynh”.
Người trong phòng ngồi kín chỗ, có cả đàn ông và phụ nữ, trang phục của mỗi người đều vô cùng chỉnh tề trang trọng, thấy Mai Nhiễm xuất hiện, mấy chục đôi mắt đều đồng thời nhìn về hướng cô.
Ý nghĩ đầu tiên của Mai Nhiễm là: từ khi sinh ra đến nay, đây là đội hình phụ huynh hoành tráng nhất mà cô gặp, phải có ít nhất là năm mươi người?
May mắn là cô cũng đã quen những sự kiện lớn, không đến mức gặp chuyện luống cuống.
Thì ra đại gia tộc của anh phân ra nhiều nhánh, lại ngay lúc đang có cuộc họp lớn một năm một lần, tất cả mọi người đều trở về tham dự, lại nghe nói Phó Thời Cẩn “bỗng nhiên” có vợ chưa cưới……
Việc “bỗng nhiên” này là có nguồn gốc. Phần lớn người trong gia tộc đều biết, người vừa được chọn làm người thừa kế, tuy tuổi trẻ nhưng ánh mắt rất cao. Trước kia bao nhiêu tiểu thư danh giá* cũng không vào được mắt anh ta. Có người còn đoán ít nhất là sau ba mươi lăm tuổi mới anh mới kết hôn, thậm chí có lúc họ còn đồn là: Có thể cả đời này anh sẽ không kết hôn.
*Từ gốc – Danh viện: giống như “danh sĩ” nhưng “danh viện” ý chỉ là nữ. Thông thường đều chỉ những cô gái xuất thân trong gia đình danh giá, vừa có tài lại xinh đẹp, thường xuyên tham gia các bữa tiệc cao cấp, bên cạnh đó còn có cống hiến cho xã hội, tích cực tham gia từ thiện. (Baidu)
Cho nên đối với cô gái sắp kết thúc cuộc sống độc thân của Phó Thời Cẩn, lòng hiếu kỳ của mọi người như củi lửa cháy hừng hực, một khi cháy không thể dập tắt được.
Nhưng mà, nghe nói vợ chưa cưới của Phó Thời Cẩn là người Trung Quốc, trước khi gặp mặt, không ít người cũng đi tìm hiểu tập tục kết hôn của người Trung Quốc, để tránh mạo phạm cô gái xinh đẹp này.
Tuy rằng thẩm mỹ giữa phương Tây và Trung Quốc có sự khác biệt nhất định. Tuy đã có ấn tượng ban đầu – cô gái này được Phó Thời Cẩn, một người mắt cao hơn người chọn trúng, cho nên khi họ vừa thấy người thật xuất hiện, ấn tượng đầu tiên trong họ chỉ có bốn chữ: Thêu hoa trên gấm*.
*Thêu hoa trên gấm: ý nói tốt càng thêm tốt, đẹp càng thêm đẹp. (Baidu)
Vì Phó Thời Cẩn đã báo trước, cho nên “Hội phụ huynh” lần này diễn ra vô cùng vui vẻ. Mai Nhiễm chỉ có một vấn đề duy nhất là: Các phụ huynh đều quá nhiệt tình, nên cô nhận được rất nhiều quà tặng.
Cô đi phía sau Phó Lan Tâm, nhìn bà thong dong bình tĩnh trò chuyện với mọi người, nụ cười tuy nhạt nhưng trên người bà lộ ra khí chất hấp dẫn cũng không kém phần uy nghiêm, từ thái độ của mọi người đối với bà có thể thấy được, bọn họ rất kính trọng bà, trong lòng cô càng càng thêm phần bội phục bà.
Một người phụ nữ Trung Quốc có thể đứng vững gót chân ở nơi đất khách quê người, cô không có cách nào tưởng tượng được những cực khổ chua xót bên trong mà bà phải chịu.
Cuối cùng, những món quà gặp mặt mà Mai Nhiễm nhận được gom lại cũng gần một cái rương. Sau khi tiễn hết đoàn người, chân cô mỏi đến nỗi không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào anh.
Rốt cuộc cha mẹ hai bên cũng có thời gian ngồi xuống nói chuyện, Phó Lan Tâm tót hai ly trà, “Đã lâu không gặp.”
Mai Hồng Viễn cười nói, “Hơn hai mươi năm rồi, đúng là lâu thật.”
Ông ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy con gái mình đang ngáp, cười nhẹ, “Tưởng Tưởng, nhanh mệt vậy sao? Tối qua không ngủ ngon à?”
Lời này, người nói vô tâm người nghe cố ý, Phó Lan Tâm nhìn con trai mình, trong lời nói mang theo đầy ẩn ý, nhẹ giọng nói, “Nhiễm Nhiễm, nếu con mệt thì đi nghỉ trước đi, bác và bố con trò chuyện một lát.”
Mai Nhiễm đúng là rất mệt, cô không từ chối.
Bạn cũ gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều chuyện cũ để ôn lại, huống hồ hai người họ lại vì chuyện của hai đứa trẻ mà sắp kết làm thông gia, vậy nên đề tài lại càng nhiều.
Ôn chuyện một lúc, Phó Lan Tâm vào thẳng nội dung chính, “Hôn lễ sẽ phải làm hai lần, trình tự tương đối phức tạp, chúng ta chọn ngày cho vợ chồng hai đứa đính hôn trước đi.”
Mai Hồng Viễn cười: “Thế cũng được.”
Khi hai vị phụ huynh hòa thuận bàn bạc việc đại sự của đời người của hai đứa trẻ, Mai Nhiễm đã về tới phòng, sau khi thay quần áo, tẩy trang, tắm, cô liền lên ngả lên giường ngủ luôn.
Trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, cô theo bản năng xoay người chui vào l*иg ngực anh, ngửi được hơi thở mát lạnh quen thuộc của anh đi vào giấc ngủ.
Phó Thời Cẩn hôn trán cô: “Ngủ đi”.
Nghe thấy hô hấp đều đặn của người trong lòng, anh lấy một sợi dây đỏ từ trong túi ra, quấn vào ngón áp út của tay trái cô, nhẹ nhàng buộc một nút thòng lọng để làm dấu, sau đó gỡ sợi dây đỏ xuống, để vào tủ đầu giường.
Làm xong tất cả, Phó Thời Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa nhắm mắt, đột nhiên anh lại nhớ ra gì đó, lật một góc chăn, tầm mắt chuẩn xác rơi xuống ngực cô. Sau khi lấy mắt đo, ngón tay thon dài của anh vén áo ngủ của cô lên, rồi luồn vào dò xét.
Kích cỡ ở chỗ này…… hình như lớn hơn lúc trước?
Lại đo thêm lần nữa!
Một lát sau, anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thời gian an tĩnh mà trôi qua, sau khi Mai Nhiễm tỉnh dậy thì anh đã không còn trên giường nữa, nhưng văng vẳng nghe được tiếng nói của anh, hình như đang nói chuyện điện thoại với người nào?
Cô chầm chậm đi về nơi phát ra âm thanh.
“Đúng vậy, vòng ngực cần sửa lại một chút.” Phó Thời Cẩn nắm di động, vừa quay đầu lại liền thấy cô đang đứng trước cửa, nhướng mày cười, tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia, “Cảm ơn ông.”
Đầu óc Mai Nhiễm còn đang mơ màng, chỉ nghe được vụn vặt một chút, hỏi anh, “Sửa cái gì lần nữa?”
Anh bước qua vuốt vuốt tóc cô, “Bố mẹ đã chọn được ngày đính hôn cho chúng mình rồi.”
“Ngày nào?” Quả nhiên sự chú ý của cô bị dời đi ngay.
“Ngày mười tháng sau.” Anh nói “Chúng ta về nước đính hôn, còn hôn lễ sẽ làm hai lần, bước đầu tính là một lần kiểu Trung Quốc, một lần kiểu Tây.”