Thời Gian Sánh Bước Bên Em

Chương 46: Vợ ơi~

Edit: Hoàng Hậu | Beta: Tử Đằng Viên, Quy Linh Cao

Mai Nhiễm vào phòng ngủ thay quần áo, khi quay ra thì thấy “chị” của Phó Thời Cẩn đang đứng ở cửa sổ sát đất gọi điện thoại, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, giọng nói ấy tựa như tiếng đàn violon dịu dàng, khiến cho cô sững sờ tại chỗ.

Thật không ngờ trên đời này lại có một kiểu phụ nữ, như châu như ngọc, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại cũng như hương hoa nhàn nhạt, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều đầy khí chất, có thể lại là tuyệt đại phong hoa.

Mai Nhiễm cũng là một người đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô mang khí chất cổ điển, đạm mạc mà nội liễm, giống như một viên dạ minh châu, không thể so sánh với người đẹp trước mắt này, cô ấy đẹp rực rỡ, thậm chí chói sáng nhưng vì đã có tuổi nên tính tình trầm lắng lại, khiến cho khí chất sáng rực này giảm đi một chút, nhưng chắc chắn rằng, cô ấy làm cho người khác kinh diễm, dường như có thể thu hút mọi ánh nhìn.

“Nhiễm Nhiễm?”

Mai Nhiễm đột nhiên hoàn hồn, nhìn người phụ nữ ngay trước mặt, trong nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Phó Lan Tâm bất động thanh sắc nhìn mọi biến hóa trên mặt Mai Nhiễm, cười nói “Trước kia chỉ nghe danh mà không thấy mặt, rốt cuộc giờ đã nhìn thấy người, nào đến đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào”

“Bác cho người thu riêng một đĩa CD về bài hát của cháu, lúc nào rảnh lại bật lên nghe, đáng tiếc chỉ có một bài …”

Mai Nhiễm cực kỳ ngạc nhiên, hóa ra cái gọi là “nghe danh đã lâu” là chỉ MR?

“Sao chị lại biết em?” Cô thế nhưng lại buột miệng nói ra ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu “Thời Cẩn nói với chị ư?”

Phó Lan Tâm chậm rãi kéo cô ngồi xuống sô pha, trước đấy bà đã pha xong trà, bây giờ rót cho mỗi người một ly, mỗi động tác của bà đều rất đẹp mắt, nước trà xanh đậm trong ly trà trắng như tuyết, hương tỏa mờ mịt, mặc dù là hai màu sắc đối lập nhưng thanh nhã vô cùng.

“Là nó nhưng cũng không phải là nó”.

Mai Nhiễm như lọt vào sương mù.

Bà lại nhẹ nhàng cười, đưa ly trà đến trước mặt cô “Cháu nếm thử xem”.

Mai Nhiễm cúi đầu nhấp một ngụm trà, hương vị rất phong phú, đầu tiên là hơi chát, sau đó dịu hơn, rồi cuối cùng là vị ngọt nhẹ.

Bố cô là một người mê trà, trong nhà có đủ các loại trà tốt, loại nào cũng có, loại hiếm cũng có, cô từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng có chút hiểu biết nhưng bây giờ lại không nhận ra đây là loại trà nào.

“Hương vị thế nào?”

Mai Nhiễm nói ra suy nghĩ trong lòng, bà nghe xong thì cười “Lá trà này không phải loại quý hiếm”

“Chẳng lẽ do nước pha trà ạ?”

Phó Lan Tâm liếc nhìn cô một cái, mắt đầy vẻ tán thưởng “Không tồi. Đây đúng là dùng nước trên đỉnh núi Alps đấy”.

Khó trách, Mai Nhiễm nghĩ thầm trong lòng.

“Ý chị vừa nói lúc nãy là gì ạ?”

“Đúng là bác biết sự tồn tại của cháu là từ chỗ Thời Cẩn” Phó Lan Tâm giải thích “Chúng ta đều rất thích bài hát “Tương phùng”, nhưng so với bác thì Thời Cẩn càng mê mẩn hơn. Có một hôm, nó kích động nói với bác nó liên hệ được với MR. Tính của nó từ trước đến nay tương đối lạnh lùng, rất ít khi bác thấy nó bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế…”

“Thời gian MR biến mất, nó như bị thất tình, buổi tối ngồi ở phòng nhạc đàn khúc nhạc đấy đến khuya, lúc đó bác mới biết MR có ý nghĩa như thế nào với nó, có lẽ nó không chỉ đơn giản là thích tiếng hát thôi. Bác và chồng bác kết duyên từ âm nhạc nên bác cho rằng trong dòng máu của chúng ta có một loại định mệnh với nửa kia của mình là dạng vừa thấy đã yêu.

“Bác không nghĩ đến là, nó thất tình đến bảy năm rồi lại bỗng nhiên nói cho bác nó đang yêu”, bà chớp chớp mắt, ý cười càng đậm thêm “Cho nên, chỉ có thể là một người, MR”.

Nó muốn sống chung quãng đời còn lại với một người phụ nữ, chỉ có thể là cháu.

Trừ cháu ra, không thể có người khác.

“Huống chi”, bà lại nói tiếp “Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết MR chính là tên viết tắt của cháu”

Mai Nhiễm gật đầu: “Con người luôn luôn bị một cái gì đó mê hoặc”

“Đúng vậy” Phó Lan Tâm nhìn cô với thâm ý khác “Con người cũng thường dễ dàng bị bề ngoài mê hoặc”.

“Cháu xuất thân từ Mai gia ở Thành phố S phải không”, “Mộc Dung ở Tân Nam là gì của cháu?”

Trong lòng Phó Lan Tâm đã có câu trả lời nên khi Mai Nhiễm cũng nói ra “Đó là mẹ của cháu ạ” thì bà vẫn không kinh ngạc lắm.

Ngược lại là Mai Nhiễm lại kinh ngạc hỏi bà “Chị biết mẹ em?”

Phó Lan Tâm thổi thổi chén trà, cười nói, thật sự là một nụ cười ưu nhã đến cực điểm “Đâu chỉ là biết”.

Mai Nhiễm còn đang nghe bà nói, thì cửa đột nhiên bị người đẩy ra từ bên ngoài, nhìn ra thì thấy Phó Thời Cẩn tiến vào.

“Sao anh lại…” Mai Nhiễm đứng lên đón anh.

Phó Lan Tâm thì vẫn yên lặng ngồi ở đó tiếp tục uống trà.

“Anh tưởng em gửi tin là nhờ anh giúp đỡ” Giọng anh hài hước, âm thanh cũng ép thấp xuống “Thực ra là anh lo em bị bắt nạt, cho nên mới kết thúc cuộc họp sớm”.

Mai Nhiễm nhéo eo của anh một cái, bị anh nắm lấy tay đi qua đấy.

Hai người ngồi xuống đối diện Phó Lan Tâm, Phó Thời Cẩn nhẹ nhàng bâng quơ gọi một tiếng “Mẹ”

“Mẹ?” Mai Nhiễm bật thốt, cảm giác như một tiếng sấm nổ tung trên đầu.

Phó Lan Tâm vui vẻ đáp lại “Ừ”.

Mai Nhiễm không thể tin được mà nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng giống như một con sông dài ngàn dặm bị vỡ đê, ập vào người cô đến độ không phân biệt được phương hướng.

Hóa ra câu “Con người ở nhiều thời điểm bị về ngoài mê hoặc“ là ý này, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được người phụ nữ trông chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi này lại là mẹ của một người đàn ông hai mươi chín tuổi chứ?

Không thể tưởng tượng được!

Tình cảnh còn quẫn bách hơn nữa là, trường hợp xấu hổ xảy ra vừa nãy không phải là chị anh mà là mẹ anh, mẹ chồng tương lai của cô.

Cô không chỉ ngủ trong phòng con bà, còn mặc áo sơ mi của con bà, còn…

Mặt Mai Nhiễm dần dần phiếm đỏ.

“Bác, bác…” Từ lúc chào đời đến nay hiếm khi cô rơi vào tình cảnh nghèo nàn từ ngữ thế này.

“Đều là người một nhà cả, đừng như người xa lạ chứ” Phó Lan Tâm đặt chén trà xuống, cười khanh khách nhìn cô, “Cứ gọi mẹ đi, nói đi nói lại, mẹ vẫn muốn có một cô con gái”.

Nói đến chuyện này, giọng bà có chút chìm vào hồi ức “Hồi bảy tuổi, mẹ và mẹ con cùng theo học một giáo viên… Mẹ con mất sớm, mẹ cùng bố Thời Cẩn đến Pháp định cư, mấy năm nay cũng chưa về nước. Bây giờ con đã lớn thế này, nhớ năm đó mẹ ôm con còn nhỏ xíu mềm mại ở trong ngực…”

Mai Nhiễm đột nhiên hiểu ra, chắc chắn trước mắt mình chính là người năm đó cùng mẹ mình được xưng là “Lan dung song xu”, đệ nhất mỹ nhân Tân Nam – Phó Lan Tâm.

Dung mạo bây giờ xinh đẹp như vậy, có thể tưởng tượng ra khi trẻ bà rực rỡ lóa mắt đến thế nào.

Phó Lan Tâm lại cảm khái nói tiếp, “Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, thật là năm tháng trôi qua đã khiến người ta trở nên già nua”.

Mai Nhiễm và người đàn ông ngồi cạnh quay sang nhìn nhau, hiểu ngay được suy nghĩ của đối phương, môi anh nở một nụ cười nhạt bất đắc dĩ, lặng lẽ nắm bàn tay cô đang đặt bên cạnh.

Già nua ư? Lúc trước em còn tưởng là chị của anh đấy.

Tính của mẹ anh như thế, quen rồi thì không sao.

“Đừng cho là mẹ không biết hai đứa nghĩ gì nhé”. Phó Lan Tâm đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Mai Nhiễm, không chút ngại ngần vén một bên tóc mai lên cho cô xem, còn nháy mắt cười với cô mấy cái.

Tóc bạc và nếp nhăn, người đẹp đã đến tuổi xế chiều.

Nhưng ông trời vẫn rất yêu thương bà, năm tháng không làm vẻ đẹp của bà giảm đi mà càng tăng thêm nhiều phần phong vận, đáy mắt trầm tĩnh, khí chất ưu nhã thong dong, là vẻ đẹp mà rất nhiều phụ nữ cả đời cũng không thể với tới.

Mai Nhiễm không nhịn được tưởng tượng “Không biết mẹ mà còn thì trông sẽ như thế nào?”

Buổi tối Phó Lan Tâm có một sự kiện âm nhạc phải tham gia, là sự kiện chia tay giới nghệ sĩ, nên không thể ở nhà quá lâu, trước khi đi bà nói riêng với Mai Nhiễm “Nhiễm Nhiễm, mẹ chân thành mời con đến tham gia.”

Ánh mắt của con trai bà từ trước đến nay rất tốt, nên đối với cô bé này bà có tình cảm là đương nhiên, nhưng bà không nghĩ rằng mình lại yêu quý cô bé đến vậy. Rốt cuộc thì bà cũng biết tại sao bà lại thích bài ‘Tương phùng” kia đến vậy, hóa ra là do cô bé cùng chung dòng máu với tiểu sư muội đã mất sớm của bà.

Đó là huyết mạch âm nhạc được truyền lại.

Tuy rằng là buổi biểu diễn chia tay nhưng không khí không hề thương cảm, ánh đèn chiếu xuống, khoảnh khắc tiếng nhạc du dương cất lên, Mai Nhiễm nín thở tập trung nhìn người đang đứng chính giữa sân khấu, tim bị tiếng đàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng chút một, càng ngày càng đập nhanh.

Đây là “Nữ hoàng nhạc cụ”, đàn violin, âm sắc tuyệt vời, nhưng diễn tấu thì rất khó, mà nhạc khúc cũng rất phiền phức, nhưng Phó Lan Tâm lại điêu luyện đánh nó đến tận cùng.

Bà kéo đàn violin, giống như trong tay đang nắm ánh trăng, chậm rãi thả ra những âm thanh ôn nhu lưu luyến chạm đến tim người nghe.

Khán giả đều chìm đắm trong bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời này, Mai Nhiễm cũng nghe đến mê mẩn.

Tuy rằng mẹ cô mất sớm nhưng cả đời bà vẫn có bố cô yêu thương, đến nay vẫn được ông nhung nhớ trong lòng như xưa.

Nhưng người phụ nữ này không như thế, chồng bà mất sớm, bà mang theo con trai duy nhất tha hương ở nước ngoài, ở một gia tộc to lớn như vậy vẫn đứng vững gót chân, Mai Nhiễm bỗng nhiên rất muốn hỏi bà một câu “Sao tinh thần bà có thể cứng cỏi như vậy, âm nhạc của bà lại có thể dịu dàng đến thế, mây gió điềm nhiên đến mức này?”

Tiếng đàn cuối cùng đột nhiên im bặt, không giống như uống được chén rượu ngon mà vui vẻ mà giống như buổi sáng người mẹ gọi con thức dậy, Phó Lan Tâm chậm rãi khom lưng về phía dưới thính phòng, đến lúc này mọi người mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhiệt liệt vỗ tay.

Tại thời điểm này, bỏ qua lễ tiết, hầu như toàn bộ người nghe ở hội trường đều đứng lên, không hẹn mà cùng kêu tên bà với tình cảm mãnh liệt.

Rốt cuộc mọi người cũng ý thức được, nghệ sĩ violin tài tình tuyệt vời này cũng sẽ rời đi.

Bọn họ đã từng vui mừng vì bà, cảm động vì bà, đau thương vì bà, bây giờ đã đến lúc kết thúc.

Có lẽ màu da bất đồng, quốc tịch bất đồng nhưng trong đêm nay họ đều gọi to một cái tên.

Chỉ là tiếng vỗ tay nhiệt tình của họ cũng không giữ được Phó Lan Tâm, bà vẫn xoay người rời đi như cũ, cho đến khi gần vào bên trong cánh gà, bà mới nghiêng nghiêng đầu mỉm cười trong nháy mắt, nhanh đến mức ánh đèn flash cũng không bắt kịp, bà liền vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi.

Đúng là quay đầu mỉm cười mê hoặc chúng sinh.

Sẽ rất nhiều người không thể quên được đêm nay.

Trên đường trở về, Mai Nhiễm vẫn có chút phiền muộn, Phó Thời Cẩn không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.

“Ơ”

Tâm tình của anh khi MR biến mất năm đó, hẳn là bây giờ cô có thể hiểu được?

Mai Nhiễm chun chun mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh sáng nhu hòa hiện lên từ đáy mắt “Có thể dừng xe được không anh?”

Tài xế theo lệnh dừng xe lại bên đường.

Gió rất lạnh, thổi làn váy của cô bay tán loạn, Phó Thời Cẩn nhíu mày ôm cô từ phía sau, ngăn cản gió lạnh, Mai Nhiễm nhìn một vòng chung quanh, tươi cười dần dần tản ra, quay đầu lại nhẹ giọng hỏi “Năm năm trước chúng ta đã từng gặp nhau ở đây, lúc ấy xe của em bị hỏng, tài xế của anh sửa giúp, anh còn nhớ không?”

Phó Thời Cẩn ngẫm nghĩ, tựa như không có chút ấn tượng, nhưng trong lòng vì lời nói của cô mà trở nên chấn động “Chúng ta đã từng gặp nhau?”

“Đúng vậy” Mai Nhiễm gật gật đầu “Lúc ấy em đứng ở đây, anh ngồi trong xe, em nhìn lén anh còn bị anh bắt gặp cơ”.

Một số hình ảnh vụn vặt bắt đầu liên kết lại, anh mơ hồ nhớ hình như có một chuyện như vậy, đêm đó anh trở về từ một bữa tiệc tối, uống chút rượu nên bị đau đầu, lúc đó đột nhiên có một cô gái nhảy ra giữa đường kêu cứu, cản xe của anh.

Hôm đó đầu anh đau khủng khϊếp, anh lại không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nên khi tài xế quay đầu hỏi ý kiến, anh đã lạnh giọng yêu cầu đi tiếp.

Nhưng đi một đoạn, anh mới nghĩ ra, con đường này vào buổi đêm có rất ít xe đi qua, gần đây còn có vụ án cướp bóc, cưỡиɠ ɧϊếp, tuy tính tình Phó Thời Cẩn lạnh lùng nhưng không đến mức tuyệt tình nên mới có một màn lúc sau như lời kể của cô.

Hóa ra cô đã từng ở gần anh như vậy, bây giờ nhớ lại mà sợ, nếu lúc ấy anh thật sự nhẫn tâm mặc kệ cô và bạn cô…

Anh dùng áo khoác bọc cô lại, cằm gác lên vai, đáy mắt có vài phần ủ dột nhưng giọng nói lại nhu hòa “Nếu sớm biết đó là em, lúc ấy anh nên ôm thẳng vào xe bắt về nhà ném lên giường mới phải.”

Đầu tiên Mai Nhiễm sửng sốt, khuỷu tay chạm nhẹ anh cười nói “Lưu manh!”

Ngay sau đó, Phó Thời Cẩn liền bế cô lên, trực tiếp ôm vào trong xe.

Anh đúng kiểu nói là làm, về đến nhà liền ném cô lên giường, thực hiện hành động “lưu manh”

Cả đêm đó, Mai Nhiễm tựa như chết đi sống lại.

Hôm sau hai người đều dậy muộn, anh ôm cô từ phía sau, cánh tay đặt lên eo cô, Mai Nhiễm chậm rãi mở mắt, hơi thở ấm áp của anh ở ngay sau gáy cô, giọng điệu nhẹ nhàng gọi “Vợ ơi”.

Kiểu người lạnh lùng như anh, chữ này tượng trưng cho hứa hẹn cả đời.

Mai Nhiễm xoay người, tiến vào trong lòng anh, chóp mũi cọ cọ ngực anh.

“Tai anh thấy hơi nóng” anh quang minh chính đại ôm mặt cô, giọng khàn khàn “Có phải đêm qua em nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt bên tai anh không?”

Người thuận miệng nói lời ngon tiếng ngọt là ai cơ chứ?

Mai Nhiễm cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, trong đầu bỗng lóe lên.

Tối qua, lời ngon tiếng ngọt?

Chính là “A…Ưm, ư, a~ anh nhẹ chút” sao?!