– Hơm…
Đã 2 tiếng trôi qua, Tuệ Mẫn giờ mệt nhoài nhưng vẫn buộc tiếp thu lấy côn thịt to lớn kia. Mạc Phong trầm mình lài, ra vào thỏa thích, mấy hạt mồ hôi hột đã rơi xuống nơi ngực Tuệ Mẫn. Trông thật đẹp. Hai chân cô mỏi nhừ, mở giọng nỉ non:
– Ư..Phong…em mệt…mình…a…dừng….ngô..
Mạc Phong nhếch miệng, tăng tốc lực, chuyển động mạnh cự vật vào hoa nguyệt đã ngập trọn trong da^ʍ dịch, Tuệ Mẫn đột nhiên bị nhanh, cái miệng la lên:
– Ưhm..Phong…
Anh ghé sát tai cô, bỉ ổi:
– Em rên to lên…Tôi thật sự muốn nghe…
Tuệ Mẫn giờ cũng mệt rồi, lạc giọng nữa chứ.
Bắt đầu Mạc Phong nhấc người cô dậy, chân cô mềm nhũn, quỵ xuống. Mạc Phong kéo cô áp vào tường, coi như là một điểm tựa cho Tuệ Mẫn. Ở tư thế này, 1 tay anh nhấc chân phải cô lên cao ngang bụng, 1 chân mình đứng sát vào chân trái của cô. Mạc Phong bắt đầu tiến cự long vào, rất sâu. Tuệ Mẫn hơi hoảng, côn thịt trướng to ấy tiến sâu quá, hình như vào mất tử cung. Mà cô mỏi quá rồi, hoa nguyệt co bóp cũng đau nữa. Tuệ Mẫn khóc lên:
– A..sao em đau rồi…hức…
Mạc Phong buồn cười với con mèo lắm chuyện này, thúc thêm vào nhưng đánh lạc hướng đau của cô bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn quyến luyến. Dây dưa cái lưỡi của cô, điều khiển chiếc miệng nhỏ xinh này rất lâu. Dừng lại thì kéo ra 1 sợi chỉ bạc kích thích. Da^ʍ thủy tràn trề chảy xuống, dọc theo đường chân của hai người. Nhiều vô cùng.
Mãi sau khi cô đã xụi lơ trên người anh, Mạc Phong mới bế cô vào nhà tắm. Anh mát xa nhẹ nhàng qua từng thớ da anh đi qua. Hơi miết mạnh nơi vết hickey gần cổ cho hết dấu. Thò tay xuống nước, anh xoa nhẹ cô bé của Tuệ Mẫn để giảm đi đau nhức. Cô hơi rướn lên, uể oải kêu:
– Ư..ngủ..
Cũng vệ sinh cho mình xong xuôi rồi Mạc Phong bế cô ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trong phòng này. Chiếc ga trắng giờ đang nhầy nhụa tình yêu, quần áo của hai người bừa bộn hết. Mạc Phong thay ga, vứt quần áo ra chậu giặt rồi ôm cô chặt trên giường. Tuệ Mẫn ôm chặt lấy anh, ngủ 1 chút thời gian ít ỏi mà mai đi học.
Sáng hôm sau, cô lê lết tấm thân này đi học. Trống vào lớp, Tuệ Mẫn nằm ra bàn, uể oải nhìn xung quanh. Cô giáo
bước vào lớp, thu bài. Xem qua 1 lượt cô nói:
– Ừm, tốt lắm..Đa số các em làm sai 1 đến 2 câu thôi. Còn lại vẫn đúng, đủ. Riêng Tuệ Mẫn thì rất tốt, em làm đúng hết…
Đúng hết? Chẳng phải tối qua sai câu cuối nên anh mới hành cô lên bờ xuống ruộng sao? Cô lơ mơ hỏi lại:
– Thật…thật sao cô?
Cô nói:
– Tốt lắm em
Tuệ Mẫn hằm mặt lại, ngồi xuống, khẽ gằn giọng:
– Tên khốn nhà anh
Mạc Phong ngồi tương tư vì cô thì tự nhiên hắt xì 1 cái.