Thầy Là Thú

Chương 14: Luôn luôn thịt (H)

– Ưm…

Tiếng rên của Tuệ Mẫn hơi bị kìm lại vì nụ hôn của hai người. Mạc Phong hết sức thuần thục, đưa đẩy cái lưỡi vào sâu tận trong, mút trọn, càn quét cả khoang miệng.Bên dưới ngón tay dài, xương của Mạc Phong nhét sâu vào. Không chỉ 1 mà dần dần 2 đến 3 ngón. Theo phản xạ có ý thức, Tuệ Mẫn bất chợt dơ cao hai đùi lên, thuận thế mở rộng hoa nguyệt khiến ngón tay anh có cơ hội được thâm nhập. Buông cánh môi cô ra, anh liếm 1 vòng viền môi, rút ngón tay đẫm dịch kia ra, kéo theo bao thủy dịch chảy tuôn ra. Anh bóp lấy miệng Tuệ Mẫn, cong lại chữ O, cô cố ngậm miệng, lắc đầu:

– Ngô…không…ư

Mạc Phong nhìn cô nham hiểm, ngón tay đẫm thủy dịch đưa ngay vào khoang miệng, ấn sâu tới họng, ra vào như hành động bên dưới. Tuệ Mẫn buộc phải tiếp thu chúng. Chiếc miệng của cô mỏi nhừ nhưng vẫn phải ra sức mút trọn lấy mấy ngón tay anh.

Tiếp theo Mạc Phong lần mò xuống hai đôi gò bồng, áp mặt vào rồi hai cánh tay tuột xuống hông, lần xuống đùi rồi bất chợt dơ cao lên. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào cô bé của Tuệ Mẫn. Nó đang co bóp, hít hà lấy hơi bên ngoài, da^ʍ thủy chảy ra nhẹ nhàng, hai vách thịt xô vào nhau, hạt lựu kia thì rung rinh lên. Tất cả cứ hồng nộn khiến anh muốn ăn trọn. Tuệ Mẫn thấy ngại vô cùng, hai tay cô đưa xuống, che vào, nói nhỏ:

– Ưm…không..được…

Mạc Phong chợt nảy ra 1 ý tưởng. Hay cho cô tự xử mình? Ngay tức khắc anh liền kéo cô dậy, quay áp lưng cô lại phía mình, ôm trọn trong tay, trầm giọng nỏi:

– Em tự thỏa mãn mình đi

Tuệ Mẫn ngay lập tức lắc đầu:

– Không..không biết…

Mạc Phong áp bàn tay mình lên bàn tay cô, nói:

– Tôi dạy

Ngay lập tức anh bắt đầu điều khiển bàn tay cô. Di di chúng nơi hạt lựu, cô bết giác kêu:

– Hơm…em..

Mạc Phong trêu chọc:

– Sao? Thích rồi?

Tuệ Mẫn lắc đầu:

– Không..phải..

Mạc Phong bắt đầu di các ngón tay cô ấn mạnh hẳn xuống lớp thịt hồng nộn, da^ʍ thủy bắt đầu lan dần sang các ngón tay cô. Tuệ Mẫn thấy nhơn nhớt, có ý rụt lại nhưng Mạc Phong ngăn lại:

– Chưa hết…

Tuệ Mẫn buộc tiếp tục. Anh bắt đầu di ngón tay cô xuống dưới, chọc nhẹ vào cửa hoa nguyệt, vê tròn lớp thịt ở cửa. Tuệ Mẫn chảy mồ hôi ra, cô rướn cao người lên, rên nhỏ bên tai anh:

– Ưm…Phong….

Tiếng rên nhè nhẹ vang bên tai khiến anh bức vô cùng. Cự vật trương cứng, gân xanh đã nổi ngay sau, chỉ có nhu cầu duy nhất là đâm thật mạnh, thật sâu vào hoa nguyệt nỉ non, hư hỏng đó. Các dây thần kinh hai bên thái dương của Mạc Phong căng ra. Anh gằn giọng:

– Để chính tôi…

Quay người cô lại, anh ẩn mạnh xuống giường. Đâm ngay côn thịt kia vào 1 cách mạnh bạo. Tuệ Mẫn hét to lên:

– A..ah

Tiếng hét của cô cũng chính là sự khoái cảm. Cả hai đang trong trạng thái lên đỉnh tột độ. Mạc Phong thúc từng cú mạnh, sâu. Tuệ Mẫn không có gì là chống cự, chiếc miệng yêu kiều ngân nga:

-Nga…ưʍ..ưʍ..

Hai bàn tay anh di chuyển lên đầu ngực, mát xa hai hạt đậu căng tròn bên trên cho chúng căng cửng, ửng đỏ lên trông thật giống hai hạt kẹo ngọt ngào. Mạc Phong tham lam, dùng lực tay ẩn hai bên cánh ngực vào trong, cho hai hạt đậu chụm vào nhau. Chiếc miệng cắn mút cả hai:

– Pụt..nhép nhép

Bên dưới côn thịt được ra vào trơn tru thỏa thích bởi 1 lớp da^ʍ thủy trơn ma sát kịch liệt. Cảnh tình thật ái muội