Anh Họ Phóng Túng

Chương 73: Phiên ngoại thời sinh viên

Rõ ràng chẳng nghĩ là hôn, chỉ muốn đem Sơ Hạ nán lại một chút nghe mình giải thích. Hạ Hầu Khâm hắn đúng là ngốc nghếch nhất trên đời, Sơ Hạ vừa tức vừa buồn cười, thần oán tại sao cô lại chú ý tên Ngố tàu như hắn, cô đã chủ động đến nước này mà hắn vẫn như khúc gỗ mục vô dụng... (*≥m≤*)

Gặp Hạ Hầu Khâm thật sự rất ngốc, không có phản ứng, Nam Sơ Hạ nghĩ rằng, vậy chỉ có thể bản thân chủ động nha, đợi đến ngày đầu gỗ thông suốt, không biết phải chờ tới năm nào. Nghĩ, liền cắn răng, đem cái miệng nhỏ sát gần môi mỏng của Hạ Hầu Khâm, thổi một hơi,, cô hờn dỗi hắn nói:

" Anh đúng là đồ ngốc nghếch"

Biểu cảm kiều mị, thanh âm trong trẻo cùng gương mặt quyến rũ, Hạ Hầu Khâm chỉ cảm thấy trong lòng rung động, cả người xương cốt đều căng cứng.

Nam Sơ Hạ tựa hồ cũng ý thức được câu nói của bản thân vừa rồi rất ái muội, hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, mặt mày buông xuống, mặt cười đỏ bừng, hai gò má càng là nóng tựa hồ muốn thiêu đốt.

"anh.. anh, anh không ngốc... Nam Sơ Hạ học muội..., em... em, anh..."

Hạ Hầu Khâm chưa bao giờ gặp qua Nam Sơ Hạ thẹn thùng như vậy, trong phút chốc liền lúng túng chẳng biết nói như thế nào!!

"Ai nha, Hạ Hầu Khâm anh nói bản thân không ngốc, sao trước em lại chẳng có cảm giác gì?! Luôn miệng nói yêu em, thích em vậy mà em trong mắt anh lại đáng sợ đến mức anh chẳng dám mở miệng!!"

Nam Sơ Hạ lườm Hạ Hầu Khâm một cái, thấy hắn vẫn chẳng chịu nhận bản thân não tàn, cô không khỏi trách cứ!

" Không có,Sơ Hạ học muội.. anh thật sự là nói thật. Anh rất thích em.. Anh không dám để cho em biết vì anh sợ em sẽ từ chối anh"

Hạ Hầu Khâm sớm tâm thần mê say, một bên vội vàng mở miệng giải thích, một bên si ngốc nhìn Nam Sơ Hạ. Thì ra là lý do này, hắn sợ với vẻ ngoài thanh tú quyến rũ của Sơ Hạ sẽ không để mắt đến tên nam sinh ngố tàu như hắn.. Nhưng mà hắn nào biết, cô thích hắn chính vì nét ngây ngô ấy?

"Anh. đúng là đồ ngốc vẫn là đồ ngốc"

Nam Sơ Hạ giẫm chân hờn dỗi, sao cái tên nam nhân này chẳng có chút phong tình ý vị gì cả.

Nam Sơ Hạ vừa thẹn lại vừa giận tái, sắc mặt đỏ hồng càng làm Hạ Hầu Khâm si ngốc, quả thực đối với cô gái này hắn bị chi phối rất nhiều. Nhìn bộ dáng ngờ ngệch của hắn, Sơ Hạ trong lòng hơi hụt hẫng nhưng tay nhỏ lại vỗ nhè nhè lên ngực hắn.

" A.." Tay ngọc vừa chạn đến cúc áo trên người, Hạ Hầu Khâm kinh hãi như bị đánh lén, phát hiện cô bé này dần dùng lực nhéo mình, hắn cắn răng chịu trận, Sơ Hạ giả vờ quan tâm, hỏi hắn:

" Học trưởng.. chuyện gì vậy?! Đau ở đâu sao?"

Nói xong một bên xoa ngực hắn, một bên cố ý thì thầm.

"Hừ! Đáng đời, nếu có thể em liền đánh chết anh"

Nói rồi nhìn gương mặt bị dọa của Hạ Hầu Khâm, Sơ Hạ không nhịn được phá lên cười đắc ý, càng giống như hoa hồng xinh đẹp nở rộ làm cõi lòng hắn rạo rực xô xao. Mất hết lí trí hắn cầm lấy tay Sơ Hạ ôm vào trong lòng.

"A!"

Nam Sơ Hạ căn bản không có nghĩ đến Hạ Hầu Khâm đột nhiên lại đánh liều như vậy.

"Học trưởng, anh.."

Nam Sơ Hạ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn thân vặn vẹo tựa hồ muốn tránh thoát vòng ôm của hắn.

Hạ Hầu Khâm không để ý đến Nam Sơ Hạ giãy dụa, gắt gao ôm cô,cảm thấy một cỗ cổ mùi thơm rõ ràng vô cùng xông vào mũi. Hạ Hầu Khâm cảm thấy bản thân lý trí hoàn toàn cấp một phen hừng hực dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng đỉnh đầu, rồi mới tụ lại nơi hạ thể.

"Nam Sơ Hạ học muội... em...thật là thơm"

Hạ Hầu Khâm ngơ ngác đem suy nghĩ nói ra, rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại cho hắn nói mê say mà đa tình.

"anh...anh... Mau thả em ra... Hạ Hầu Khâm... anh.em... Thắt lưng em bị anh làm đau"

Nam Sơ Hạ hai tay chống đẩy l*иg ngực Hạ Hầu Khâm, lộ ra vẻ mặt đỏ bừng, bộ dáng này càng đánh thức du͙© vọиɠ trong hắn.

" Sơ Hạ, anh thật sự rất thích em. Anh sẽ chịu trách nhiệm"

Nhìn giai nhân xinh đẹp trong ngực, Hạ Hầu Khâm hứa hẹn, hắn lúc này đã sắp không nhẫn nhịn được nửa, cự thú dưới quần đã căng cứng cọ cọ lên bắp đùi Nam Sơ Hạ.

Nam Sơ Hạ chỉ cảm thấy trên đùi có cái gì đó cọ vào khiến cô hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, theo lời hắn nói cô cảm nhận như có dòng điện chạy trong người. Môi đỏ thở gấp, phả ra hương thơm dịu ngọt mê đắm... Nhìn bộ dáng mê hoặc của cô, Hạ Hầu Khâm không nhịn được mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, không cam lòng yếu thế muốn mở ra hàm răng,tiến vào trong miệng cùng chiếc lưỡi đinh hương của Sơ Hạ dây dưa.