Anh Họ Phóng Túng

Chương 72: Phiên ngoại thời sinh viên

" $#...*$##"

Hạ Hầu Khâm bởi vì thật sự rất kích động, quên bản thân đang ẩn náo, không may động tác gấp gáp làm rơi một món đồ, âm thanh sắc nhọn đánh thẳng vào lý trí hắn.

"A!"

Nam Sơ Hạ đột nhiên nghe thấy tiếng động, kinh hoảng nhìn quanh thấy chẳng có ai bèn trộm nghĩ chẳng lẽ trong này có chuột?! Nam Sơ Hạ nơm nớp lo sợ dùng khăn tắm gắt gao bọc bản thân, một mặt sợ hãi, cô sợ nhất con chuột a! Hơn nửa thanh âm vang lên lớn như vậy chắc con chuột sẽ rất to, càng nghĩ càng sợ, cô phải làm sao đây?!!

Đúng lúc này, Nam Sơ Hạ phảng phất nhìn thấy trong góc khuất có gì đó giống như là vạt áo sơ mi. Nhìn màu sắc nhớ không lầm thì chiếc áo này lúc nãy Hạ Hầu Khâm đã mặc?!1 Nam Sơ Hạ như hiểu ra vấn đề - thật sự là có 1 con chuột đang trốn trong kẹt tủ !! Chờ xem cô xử lý ntn?!

Đã biết không có con chuột, Nam Sơ Hạ cũng không sợ, chậm rì rì xoay người, đưa lưng về phía Hạ Hầu Khâm chuẩn bị thay đồ bơi.

Hạ Hầu Khâm xuyên thấu qua khe hở thấy tiểu học muội tựa hồ không sợ hãi, thở dài một tiếng nắm mắt lại tự trấn an " phi lễ chớ nhìn"

Lúc này, đột nhiên nghe thấy Nam Sơ Hạ mở miệng nói;

"Có người sao?"

Hạ Hầu Khâm lập tức theo bản năng thốt ra:

"Không có người!" - Nói xong, hận không thể lấy búa đập vào cái đầu ngu ngốc của mình.

Hừ, quả nhiên là đồ ngốc, Nam Sơ Hạ trong lòng âm thầm cười gian, gọi người đang lẩn trốn, xem bản tiểu thư như thế nào trừng trị.

"Là anh họ, là Hạ Hầu Khâm học trưởng phải không ?" Nam Sơ Hạ lại nũng nịu hỏi một câu.

"Không phải, không phải anh!"

Hạ Hầu Khâm nói xong hận không thể lập tức đập đầu vào tủ tự xác, tại sao hắn lại trả lời một cách thiếu não như vậy?! Nam Sơ Hạ nghe câu trả lời ngây ngốc của hắn không nhịn được phì cười, bước chân nhanh chóng tiến về phía góc tủ vung tay nắm Hạ Hầu Khâm lôi ra.

"Học trưởng, anh ở trong này làm chi?" Nam Sơ Hạ một tay chống lên tủ, một tay chống nạnh, một bộ dáng "Người đàn bà đanh đá" bày ra trước mắt Hạ Hầu Khâm.

Hỏng bét, quả nhiên bị tiểu học muội phát hiện!

"Cái kia, ân, anh... anh.. anh không có ở chỗ này!"

Hạ Hầu Khâm khẩn trương trả lời, lại thêm một câu nói ngốc nghếch đến từ Hạ học trưởng.

"A..."

Nam Sơ Hạ bất đắc dĩ cười khổ. Nghĩ rằng, học trưởng quả nhiên là trời sinh ngu ngốc, hoàn hảo lúc này cô lại liếc mắt đến vật lồ lộ nơi túi quần Jeans của hắn, nhìn cực kỳ quen mắt nha..

"A! Đây là..."

Nam Sơ Hạ một bàn tay tự bịt miệng mình, 1 tay duỗi đến túi quần Jeans của Hạ Hầu Khâm.

"A... Này... Nam Sơ Hạ học muội, à...ừm..em ...em..."

Hạ Hầu Khâm càng khẩn trương càng không biết nên làm sao đây, cấp chỉ có thể giương miệng chẳng biết giải thích ra sao, y như ăn trộm bị bắt tận tay. Nam Sơ Hạ tay nhỏ bé đã vói vào túi quần Hạ Hầu Khâm , hướng bên trong sờ mó...

"Này không phải là đồ của em sao? Tại..tại sao lại ở trong túi của anh ( ⊙ o ⊙ )!"

"Đây là của em sao! Anh... anh... Đây là anh..."

Hạ Hầu Khâm vương tay ý muốn giành lại tang vật. Nam Sơ Hạ nhưng lại nhanh hơn, không cho Hạ Hầu Khâm thực hiện được mưu đồ.

" Anh cái gì mà anh, đừng nói với anh cái này là của anh. Này rõ ràng là của em, hừ, Hạ Hầu Khâm, nói nhanh thứ này tại sao ở trong túi áo anh?!"

Nam Sơ Hạ tiến về phía Hạ Hầu Khâm ngón trỏ chỉ thẳng trước ngực hắn chất vấn.

"..."

Hạ Hầu Khâm do do dự dự không biết làm sao với tang vật sắp bị tịch thu làm bằng chứng.

"Lấy ra. Nhanh !"

Nam Sơ Hạ đem cửa ngăn tủ cũng mở ra, vẻ mặt không vui.

Phát hiện tiểu học muội rất mất kiên nhẫn, Hạ Hầu Khâm không thể không mắc cỡ ngại ngùng, vẻ mặt xấu hổ chậm chạp lấy đồ trong túi ra.

" anh vậy mà lại coa sở thích quái đản như vậy. Có phải anh thường lén lút ở đây nhìn lén nữ sinh thay đồ hay không?! "

Sơ Hạ vừa đi vừa nói, từng bước đen thư sinh ngố tàu là Hạ Hạ Hầu Khâm ép đến góc tường .

"Không phải, cho tới bây giờ anh không làm loại sự tình này, Nam Sơ Hạ, em tin tưởng anh !"

Hạ Hầu Khâm không ngừng giải thích, hi vọng được đến tiểu học muội thông cảm..

"Không có làm, tin tưởng anh? Vậy đây là cái gì nha!"

Nam Sơ Hạ vò qυầи ɭóŧ thành một nắm tag trực tiếp nhét vào miệng Hạ Hầu Khâm..Giận dữ hỏi hắn.

"Ngô, ngô,anh lấy nó là bởi vì anh thích em! Anh yêu em- Nam Sơ Hạ!"

Hạ Hầu Khâm cuối cùng trong tình huống cấp bách nói ra lời trong lòng.

lấy ra thứ đồ bị Sơ Hạ nhét trong miệng, bôn dạng hiện tại sẵn sàng chờ án tử..

"Chỉ vì anh thích em a... Vậy sao anh không nói với em.. Đồ ngốc "

Nam Sơ Hạ nhìn Hạ Hầu Khâm lại đem qυầи ɭóŧ của mình thu về ko nhịn được cười

"Học trưởng, kỳ thực em cũng thích anh, rất lâu rồi ! Nhưng là anh cũng không chịu thổ lộ. Em là con gái làm sao có thể chủ động nói Hạ Hầu Khâm em yêu anh "

A, thì ra tiểu học muội cũng thích hắn. Hạ Hầu Khâm hắn không phải nằm mơ! Hạ Hầu Khâm phảng phất trong lòng mừng rỡ, hưng phấn không biết làm sao, ngơ ngác nhìn tiểu học muội đang trưng cái miệng nhỏ hướng về hắn.

Chẳng lẽ Sơ Hạ tính hôn hắn, nhìn đôi môi đỏ hồng hắn trộm nghĩ không biết nó có tư vị gì.. Chưa kịp nghĩ phải làm sao thì đôi môi hồng của Sơ Hạ đã trực tiếp che phũ..