Anh Họ Phóng Túng

Chương 62: Ghen

Sa Thừa Nghiệp cuống quá tìm đại một chỗ ẩn nấp,tránh ánh mắt như chim ưng của Hạ Hầu Khâm, quên mất đi Sa lão nhân gia vẫn còn ở buổi tiệc.

"Sa Thừa Nghiệp!"

Sa lão nhân gia cho tới bây giờ vẫn ko quên nhiệm vụ tìm cho con trai một người vợ, hơn nửa hoàn cảnh cực kỳ thích hợp như tối nay làm sao ông có thể bỏ qua:

" Con trốn đi đâu, theo ta, ta giới thiệu cho con một số thiên kim tiểu thư ta vừa mới kết giao. Biết đâu chừng sau hôm nay Sa lão nhân gia ta có được nàng dâu hào môn. "

Hạ Hầu Khâm nhìn đến bộ dáng bi thảm của  Sa Thừa Nghiệp bị lão nhân gia nắm thóp, khóe miệng hơi hơi gợi lên quỷ dị độ cong, con ngươi đen tránh qua một chút ý cười.

Lúc này, âm nhạc vang lên bắt đầu một màn dạ vũ lãng mạn...."Tiểu thư ?"

Hạ Hầu Khâm khom người giọng nói trầm ấm vang bên tai Nam Sơ Hạ, dẫn đến nàng ko khỏi 1 trận run rẩy. Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, tự lấy bình tĩnh trong lòng , ám tự hiểu là bản thân thật sự là rất không dùng sự, cư nhiên bị anh họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng vẫn an yên ngẩn đầu, duỗi tay đưa ra đáp lại Hạ Hầu Khâm...

Hạ thiếu uy phong lịch lãm ôm trọn người đẹp trong lòng, sải bước ra sảnh lớn bắt đầu một màn luân vũ đầy điêu luyện...chùm ánh đèn pha lê tỏa sáng, chiếu rọi từng bước chân của đôi nhân tình đang đắm chìm trong thanh âm khúc nhạc cổ điển...

"Khâm ca, anh...anh đừng nhìn chằm chằm vào em"

Hạ Hầu Khâm con ngươi đen thâm thúy tựa như hội hấp nhân hồn phách bàn, khiến Nam Sơ Hạ xem trong lòng từng trận sợ hãi

"Lúc nãy em cùng tên tiểu tử họ Sa kia cũng rất thân ấy nhở!"

"Nơi nào có, cái gì thân thiết không thân thiết, anh họ anh chắc đã lầm....ohhhô!"

Hạ Hầu Khâm ngang nhiên ở bên eo nàng dùng lực đánh gãy lời nói của Sơ Hạ, khiến  cho Nam Sơ Hạ đều có cảm giác lưng nàng sắp bị bẻ đôi.

" Anh họ thả lỏng chút được không?Đừng ôm chặt như vậy, thật khó coi..."

Không để sự phản kháng của Sơ Hạ trong mắ, Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ mà kiềm chế lực đạo, đem Nam Sơ Hạ hương nhuyễn kiều khu áp ở trước ngực,

"Bảo bối, lúc nãy em cùng nam nhân khác  thân thiết, anh nhìn rất tức giận đấy nhá."

Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng cũng không cam yếu thế hung hăng trừng mắt nhìn trở về, đi lại một hồi lâu, hắn nhưng lại bật cười."Bảo bối."

Ôn nhu ninh ninh  đĩnh kiều tiểu chóp mũi của người trong lòng,  Hạ Hầu Khâm nhuyễn hạ ngữ khí, lấy lòng nói:

"Tiểu Hạ nhà chúng ta xinh đẹp động lòng như vậy, em xem toàn bộ yến hội có ai ko để mắt đến em. Anh rất sợ nha...thực chỉ muốn mang em bỏ vào túi giấu đi, chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy"

Nam nhân trước công chúng dưới không e dè vô cùng thân thiết động tác cùng ngọt ngào ca ngợi, làm nữ nhân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá nàng vẫn là mạnh miệng nói:

" Khâm ca xấu xa, lại thích dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, em mới không có....."

" Bộ lễ phục em mặc hôm nay ko phải cái anh đã chọn, lại còn hở lưng nhiều như vậy...

Hạ Hầu Khâm đột nhiên biến giận, Sơ Hạ còn chưa dứt lời đã bị hắn đánh phũ đầu, một mặc hận ko thể đem biểu cảm ngây thơ vô số tội kia của nàng mà nuốt vào bụng."Ai nha, anh họ anh cũng nhìn ra nha!"

Nhắc tới đến lễ phục, Nam Sơ Hạ mới trở giọng trách cứ,

"  Lễ phục anh chuẩn bị,  hazzzz,... anh chuẩn bị cho bà cụ 80 tuổi mặc thì hợp hơn. Anh xem em tuổi còn trẻ như vậy mà chuẩn bị cho em bộ lễ phục dành cho các bậc cao niên. em mới tự mình chọn lựa, anh xem bộ hôm nay em mặc, đường nào ra đường đó,. bao nhiêu ưu điểm trên cơ thể đều được phô diễn tự nhiên nhất"

Cái bộ lễ phục hôm nay Sơ Hạ chọn rất lâu mới ưng ý, nhưng ko nghĩ đến lại khiến đại ma vương nhà mình ăn cả hủ giấm chua, có trách trách nàng quá xinh đẹp, quá mê người..."Anh ko biết hiện nay tất cả đều chuộng phong cách hở lưng sang trọng này sao"

" Hở lưng sang trọng...." - Hạ Hầu Khâm gằn giọng, linh tính mách bảo Sơ Hạ biết sắp có chuyện chẳng lành...

" anh có ý gì"

"Làm cái gì? Đương nhiên là phải hưởng dụng tốt cái gọi là phong cách sang trọng do em cất công chuẩn bị rồi!"

Vẻ mặt của hắn thật vô tội, nhưng bàn tay lại bao trùm lên tấm lưng trần của Sơ Hạ, chẳng kiêng dè gì mà vuốt ve âu yếm. Sơ Hạ cứng người, ko nghĩ ngay lúc này đây mà hắn lại,....

"Hạ Hầu Khâm! Nơi này rất nhiều người, ko được"

Nam Sơ Hạ nghiến răng nghiến lợi áp chế tiếng nói, ngập nước con mắt sáng phẫn nộ giống muốn phun lửa,

"Anh muốn động dục cũng không cần ở trong này phát tiết ! em lệnh cho anh nhanh chút đem móng vuốt sói thu hồi đi!"

"Không cần! Dù sao cũng chẳng ai để ý. Em đã dám ăn mặc như vậy chẳng phải ko có ý định câu dẫn anh, hay là em muốn để cho người khác ngắm nghía"

Hạ Hầu Khâm đúng là tϊиɧ ŧяùиɠ lên não thật rồi, Sơ Hạ kinh sợ ko dám cùng hắn ngay tại đây xung đột... Trong lòng nàng nén đi bao lo lắng, tất cả cảm xúc gói trọn trong 1 chữ " NHịn""Khâm ca, em sai rồi. khi nào về tùy anh xử lý được ko. Nhưng trước hết anh bỏ tay xuống cái đã. Em sau này ko dám tự ý chọn lễ phục nửa, Khâm ca,.. anh"

Phát giác Hạ Hầu Khâm là thật bởi vì bản thân quần áo trở nên tâm tình có chút bất khoái, ghen tuông càng lớn, Sơ Hạ  lập tức chuyển hoán sách lược,  mở miệng làm nũng cầu xin tha thứ. Thế không bằng nhân dưới tình huống, vẫn là chân chó một điểm tương đối hảo, bằng không về nhà sau khi bản thân kết cục sẽ càng thêm 'Cực kỳ bi thảm'.

Người ngoài hoàn toàn ko nghe được cuộc nói chuyện mập mờ của bọn họ, chỉ thấy một màn khiêu vũ uyển chuyển như những vũ công chuyên nghiệp. Nhưng mà người như Hạ Hầu Khâm lại cư nhiên sủng nịnh một cô gái như vậy thật khiến ngta hiếu kỳ...Các vị thiên kim tham dự chứng kiến màng này càng ghen tỵ, hận ko thể chiếm được vị trí mà tiểu cô nương kia đang hưởng dụng.Tưởng rằng Hạ thiếu xưa nay ko gần phụ nữ là do bản tính hắn cao lãnh, chẳng đặt ai vào mắt. Nhưng ko, chứng kiến sự kiện hôm nay thì mọi người đã có câu trả lời cho mình, hắn đã có người trong lòng...

Nhìn cách hắn đối xử với Tiểu Hạ người mù cũng nhìn ra được hắn đối với cô gái này là động tâm.Thật khiến ngta oán thán ko nói nên lời, hận ko thể đem nàng cắn thành ngàn mảnh...