"Khâm ca, chúng ta muốn nhảy đến bao giờ, em cảm thấy ánh mắt đám nữ nhân kia nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, rất khó coi"
Hạ Hầu Khâm giương mắt,đánh giá lại lời nói của Sơ Hạ, tầm mắt hắn di chuyển thì đám thiên kim tiểu thư lại cuống quýt, kẻ làm duyên, người chỉnh lại tư thế sao cho thực hoàn mỹ..như cố phô bày hết thảy " vốn liến" của bản thân trước con rùa vàng của thành phố này.
"Thật sự là ông trời không mắt!"
Nam Sơ Hạ thấy thế tâm tình lập tức trở nên buồn bực, châm chọc bĩu môi, mát mát oán giận:
"Đám người này chắc là mắt có vấn đề, sao lại ái mộ một người như anh. Tưởng anh là chính nhân quân tử sao?!! Haizzz... đáng tiếc, bọn họ làm sao biết được bộ mặt xấu xa của anh chứ, cứ tưởng được khảm kim cương bên ngoài thì bên trong cũng chất lượng cao ư"
Nam Sơ Hạ chua xót mang theo ý tứ trêu chọc thách thức, Hạ Hầu Khâm tức điên người, bàn tay phía sau dùng lực ấn mạnh vào lưng Sơ Hạ.
" Suyt... chơi xấu" - Sơ Hạ biết hắn giận, bèn thu lại ý cười.
" Tiểu Hạ yêu dấu, em lúc nãy vừa nói gì anh nghe không rõ, phiền em lặp lại lần nửa"" em nói...em nói.."
Thấy Hạ Hầu Khâm hẹp dài con ngươi trung lóe ra không là ác ma hay thiên sứ, Nam Sơ Hạ hận không thể chạy trối chết, lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi. Can đảm để nàng lặp lại câu nói lúc nãy thiệt là ko có, cuối cùng tìm cách thoái lui:
" Anh họ à, em khát nước. Em muốn uống nước chanh"
"Xin lỗi,anh quên ko để ý đến em" - Hạ Hầu Khâm tỏ vẻ có lỗi.
"Không cần, Khâm ca, ngta tự mình làm"
Chu hồng nhuận cánh môi, Nam Sơ Hạ quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói :
"Gì chứ, em là do anh chăm sóc. Mấy chuyện nhỏ này làm sao để em làm "
Nghĩ nghĩ, Hạ Hầu Khâm mang theo Nam Sơ Hạ rời khỏi sàn nhảy, phân phó nàng đứng ở một góc chờ mình:
" Em ở đây chờ anh, anh đi một lát về ngay. Em mà đi lung tung anh nhất định sẽ phạt em"
"Biết rồi!"
Nhưng là không cam tâm, Nam Sơ Hạ trong lòng bỏ thêm một câu.
" Khâm ca anh đừng nói nhiều, đi tìm nước chanh cho em đi. NGta khát sắp chết rồi"
Xem Nam Sơ Hạ một mặt vô tội biểu cảm, Hạ Hầu Khâm lại càng không dám khinh thường. Tư cập nàng dĩ vãng 'Tiền khoa', hắn không thể không lại dặn dò, tràn ngập uy hϊếp ý tứ hàm xúc nói: "em tốt nhất ngoan một chút, bằng không... Đừng trách anh ..hừ...."
Hừ cái gì hừ, cảm mạo cái mũi không thông khí a, luôn luôn hừ. Đối với bóng lưng Hạ Hầu Khâm , Nam Sơ Hạ tức giận thè lưỡi, xoay người ngồi lên ghế tựa gần đó. Vừa mới yên vị, bên tai đã vang lên giọng 1 nam nhân:
" Tiểu thư, chẳng hay có vinh dự được cùng cô nhảy một bản"
Nam Sơ Hạ có hơi giật mình, trong lòng mâu thuẫn muốn chối từ nhưng chẳng biết sao lại ưng thuận:
"Đương nhiên có thể!"
......
Một nơi khác, Hạ Hầu Khâm còn thảm hơn bị hàng tá mỹ nhân bũa vây. Nhưng mà tâm trí hắn hiện tại đang sôi sục, cái gì vậy chứ?!! Nữ nhân của hắn hiện tại đang cùng nam nhân khác khiêu vũ...
Tiểu nha đầu đáng chết! Rõ ràng dã hứa với hắn sẽ yên phận, vậy mà hắn vừa đi khỏi thì liền cùng nam nhân khác kết giao.
Phía sàn nhảy, Nam Sơ Hạ uyển chuyển trong từng bước đi, liếc mắt đến nam nhân đang bị đám nữ nhân vây quanh, ánh mắt lãnh mị đầy thách thức.
" Khâm ca thối!! anh luôn muốn ép buộc em, em liền phóng túng cho anh xem"
Sơ Hạ đắc ý nhìn Hạ Hầu Khâm chớp chớp mi cong, Nam Sơ Hạ giống cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn,nhìn người phụ nữ của mình đang nhảy cùng nam nhân khác, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu nhưng biết làm sao. Mọi khả năng của hắn trước nàng đều vô tác dụng, ai bảo hắn sủng nàng, đội nàng lên trên mà cưng chiều...