“Chuyện này không liên quan gì đến ba mẹ tôi, tại sao.
các người lại đánh họ? Tại sao chứ?”
Trong điện thoại cuối cùng cũng vang lên giọng nói u ám của Lại Tranh Hoằng.
“Hê hê hê, đây chính là kết cục của đám kiến cỏ hạ tiện dám cả gan mạo phạm cậu Lương đấy.”
“Phương Văn Văn, bây giờ tôi cho cô một con đường sống, cũng cho ba mẹ cô một con đường sống”
“Cô lập tức nghĩ cách lừa Cố Ngôn Hy đến Thượng Hải.”
“Nếu cô ta không đến, thì cô đợi mà dọn xác ba mẹ cô đi”
Nói xong, Lại Tranh Hồng lập tức cúp điện thoại.
Điện thoại trong tay Phương Văn Văn nhanh chóng trượt xuống đất.
Cô quay đầu hỏi Cố Ngôn Hy: “Làm sao đây? Rốt cục chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Sao chúng ta lại xui xẻo đến vậy? Chúng ta chỉ muốn yên ổn ca hát, yên ổn sống qua ngày thôi mà.”
“Tại sao cứ luôn bị họ ức hϊếp, sao họ cứ phải ức hϊếp chúng †a vậy?”
“Đó là bởi vì các cô không đủ mạnh”
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Lý Hàng dẫn theo hai đàn em bước vào.
Phương Văn Văn vừa thấy Lý Hàng xuất hiện, lập tức quỳ xuống trước mặt anh.
“Anh Hàng, cầu xin anh cứu ba mẹ tôi!”
“Họ vất vả khổ cực hơn nửa đời người, cuộc sống của nhà chúng tôi mới vừa khá hơn, ba mẹ tôi còn chưa được hưởng phúc.”
Không đợi Lý Hàng lên tiếng, Vương Tiểu Thất ở phía sau liền tiến lên dìu Phương Văn Văn đứng dậy.
“Em gái, em yên tâm, nếu đại ca tôi đã đứng ở đây thì chuyện này chắc chắn chúng tôi phải nhúng tay vào!”
Sáng sớm hôm sau, Lý Hàng khởi hành đi Thượng Hải.
Hứa Mộc Tình tự tay mặc áo khoác cho Lý Hàng.
Cô khẽ cắn môi, cụp mi nhìn Lý Hàng nói: “
phải em rất vô dụng không? Em toàn gây anh”
“Ngốc nghếch! Anh sinh ra là để giải quyết rắc rối cho em mà”
Lý Hàng sủng nịnh nhìn Hứa Mộc Tình, anh đưa tay sờ đầu cô: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh quay về.”
Nói xong câu này, Lý Hàng còn đặc biệt nhướng mày bên trái, nháy mắt đưa tình với Hứa Mộc Tình.
Hứa Mộc Tình bị câu nói này của Lý Hàng làm cho má nóng bừng lên: “Đáng ghét, cô Cố còn đang đứng bên cạnh nhìn kia kìa”
“Không sao, ông xã em mặt dày mà.”
Hứa Mộc Tình giận dỗi nhìn Lý Hàng: “Da mặt anh dày nhưng da mặt người ta mỏng!”
Trước khi đi, Lý Hàng còn cố ý hếch má lên.
Hứa Mộc Tình chu môi hôn Lý Hàng một cái trước mặt mọi người.
Nhận được sự khích lệ tình yêu của Hứa Mộc Tình, Lý Hàng mới quay người nói với Vương Tiểu Thất: “Xuất phát!”
Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thất tự mình cùng với Lý Hàng dẫn theo đàn em ra trận.
Cậu ta tỏ ra rất căng thẳng.
Trong lúc căng thẳng, cậu ta liếc nhìn Phương Văn Văn ở phía sau.
Phương Văn Văn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, hai người nhìn nhau rồi lại vội vã lẩn tránh ánh mắt nhau.
Lý Hàng bên cạnh nhìn vậy thì khẽ cười.
Thượng Hải, tôi đến đây!
Lần này đi Thượng Hải, mục đích của Lý Hàng không chỉ đối phố một mình Lương gia.
Hiện giờ Giang Châu gần như đã yên ổn, các thế lực gia tộc khác đã rất khó thâm nhập vào.
Cuộc sống của người dân Giang Châu càng ngày càng yên ổn.
Mục tiêu thứ hai của Lý Hàng chính là Thượng Hải – đô thị lớn tầm quốc tế này!
Thứ nhất, gϊếŧ gà dọa khi, khiến toàn bộ thế giới ngầm ở Thượng Hải loạn hết lên!
Thứ hai, anh muốn quét sạch hết mọi trở ngại để Hứa Mộc Tình tiến vào Thượng Hải.
Phạm vi kinh doanh của tập đoàn Lăng Tiêu đã ngày càng lớn.
Chắc chắn phải tiến vào Thượng Hải hội nhập với quốc †ế.
Chỉ có như vậy mới có thể mở ra thị trường rộng lớn hơn.
Để bà xã có thể yên tâm mở rộng kinh doanh phát triển công ty ở Thượng Hải.
Lý Hàng sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù tiềm ẩn!
Ngoài ra, nơi nấy đã loạn mười mấy năm rồi, cũng đã đến lúc dọn dẹp sạch sẽ.
⁄A…a.
Lương Hàn Thần trần như nhộng đang chơi xếp hình với hai cô gái ở trong phòng ngủ của biệt thự.
Nghe hai cô gái ở dưới thân mình đang ra sức rêи ɾỉ.
Lúc này, Lương Hàn Thần lại không hề có loại cảm giác chinh phục mãnh liệt như thường ngày.
Ngược lại còn có cảm giác thất bại khiến hắn cảm thấy ghê tởm.