Một người đàn ông khôi ngô đứng ra.
Ngô Hải là đứa con thứ hai của vợ lẽ Ngô Chí Vinh.
Vua của thế giới ngầm ở Cô Tô.
Đồng thời cũng là người có thực lực cao cường nhất ngoài tộc trưởng Ngô Chí Vinh của Ngô gia!
Ngô Hải này giống như một đám mây đen, bao trùm cả bầu trời của Cô Tô.
Đối với con người Ngô Hải, bình thường mọi người nghe đến đã sợ.
Nếu trẻ em không ngoan, cha mẹ chỉ cần lấy tên Ngô Hải ra, là có thể dọa được bọn trẻ!
“Hôm nay trước khi trời tối, tập kết tất cả lực lượng, huyết tẩy Ninh Châu!”
Nhận được lệnh của Ngô Chí Vinh, trên mặt Ngô Hải nở một nụ cười dữ tợn.
Hắn đã chơi chán Cô Tô này rồi.
Ngô Hải giống như một con hổ bị giam trong cũi.
Hắn chỉ mong được thả ra, nhe hàm răng sắc nhọn của hắn.
Tàn sát thỏa thích! Gầm rú núi rừng!
Ninh Châu, ông đến đây!
Lũ quét!
Sóng thần!
Trong chốc lát, tất cả tinh anh của thế giới ngầm ở Cô Tô cùng nhau hành động.
Đồng thời, còn có các sát thủ tinh anh mà gia tộc Ngô Thị đã hao tốn nhân lực vật lực bồi dưỡng.
Một đoàn mấy trăm người tập kết ở một công trường xây dựng ở ngoại ô phía nam Cô Tô.
Bọn họ sĩ khí như cầu vồng, sát khí rung trời.
Trước khi xuất phát, Ngô Hải còn làm một đại hội tuyên thệt Ngô Hải đứng trên đài cao, trong tay không cầm loa.
Nhưng mỗi chữ hắn nói ra đều giống như tiếng sấm rền!
“Mọi người đều biết, cháu của ta đã mất rồi.”
“Người làm chú là ta, chắc chắn phải trả thù cho nó.”
“Chỉ có điều Lý Hàng và những kẻ bên cạnh hắn quả thực không để chúng ta gϊếŧ.”
“Chúng ta đông như thế này, vui mừng hí hửng chạy đến đó”
“Chỉ có nhóm người phía trước được ăn thịt, người ở phía sau chỉ giương mắt đứng nhìn, như thế sao được?”
Lời vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng.
“Lão đại, dù sao lần này chúng ta cũng phải nuốt trọn Ninh Châu, chi bằng làm tới bến luôn”
“Tiện đường xử luôn tất cả những ai dám phản kháng chúng ta, làm quà tặng cho Ngô lão gia.”
“Hơn nữa, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy qua đó.”
“Nếu mà không bắt vài người phụ nữ ngủ một giấc thì coi sao được chứ?”
“Gϊếŧ người chơi gái chẳng phải là công việc của chúng.
†a sao?”
Lời này vừa nói ra khiến đám đông kích động!
Bọn họ giống như cầm thú.
Trong tiếng gầm rú, mở tung xích cổ.
Sẵn sàng dốc toàn lực tiến đánh Ninh Châu.
Đi giải phóng dã tính mãnh liệt của chúng.
Đi giải tỏa du͙© vọиɠ trong lòng chúng!
Lúc này, Ngô Hải nhìn một lượt xung quanh, hỏi thuộc hạ bên cạnh.
“Đợi lâu như vậy sao vẫn còn hai nhóm người chưa đến?
Mau gọi điện thoại giục, các anh em đã không nhịn được nữa rồi!”
“Bin! Bin!”
Đột nhiên, một chiếc xe khách đường dài chạy đến.
Chậm rãi dừng lại trước cổng công trường.
Mấy chục người từ trên xe bước xuống.
Bọn họ đứng chia ra làm ba đội.
Người dẫn đầu không phải ai khác.
Chính là Lý Nhị Ngưu, Dương Thiện Tê và Chó Chết.
‘Và còn Vương Tiểu Thất gian xảo đứng đẳng sau.
Ngổ Hải nhìn những người này rất lạ lãm, bất giác hỏi đâu đến đấy?”
Lý Nhị Ngưu: “Ở Ninh Châu đến”
Chó Chết: “Huyệt đã đào xong.”
Vương Tiểu Thất: “Tiên chúng mày lên đường!”
Direna Thiện Tề: “..”