Cửa tứ hợp viện không có vệ sĩ cao to vạm vỡ cũng không có hộ vệ trẻ tuổi gì hết.
Chỉ có một ông lão trên sáu mươi tuổi, tóc mai đã bạc trắng đang cong người cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất.
Ông già quét càng chậm.
Người của gia tộc Ngô Thị đứng cạnh càng sốt ruột chờ đợi.
Bọn họ như kiến trên vung, lo lắng bất an.
Cũng trong lúc này, trong một thư phòng của tứ hợp viện.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ Tân Đường, anh vũ bất phàm, đang cầm bút lông vẽ rồng bay phượng múa trên giấy Tuyên.
Đứng sau lưng ông ta là quản gia lúc đầu đi sân bay quốc tế Ninh Châu đón Lý Hàng.
Quản gia Lý Lâm cung kính đứng hơn nửa tiếng.
Ông ta thấy tay của người đàn ông trung niên cuối cùng cũng dừng lại, lúc này mới mở miệng.
“Lão gia, người của Ngô gia ở Cô Tô đã đứng bên ngoài chờ suốt một đêm rồi ạ”
Lý Tấn, trưởng tộc của gia tộc Lý Thị – đệ nhất thế gia ở kinh thành.
Là nhân vật mà chỉ cần giậm chân là cả kinh thành, thậm chí toàn bộ phương bắc đều sẽ run rẩy!
Ông ta không hề bận tâm.
Vẻ mặt thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
“Họ đến để xác minh thân phận của nhị thiếu gia.”
Lý Tấn thay một tờ giấy Tuyên mới tinh, lạnh lùng hỏi một câu.
“Nhị thiếu gia cái gì, từ khi nào gia tộc Lý gia chúng ta có nhị thiếu gia vậy?”
Lý Lâm theo Lý Tấn mấy chục năm, đương nhiên biết tính khí của lão gia.
Ông ta tiếp tục giải thích: “Theo tin tức mới nhất của thuộc hạ báo về.”
“Nhị thiếu gia đã gϊếŧ sạch Tam công tử và đội hộ pháp của Ngô gia Cô Tô tại Ninh Châu.”
“Bây giờ Ngô gia ở Cô Tô định tổng tấn công Ninh Châu, nuốt trọn miếng thịt mỡ này”
“Ngô gia bé nhỏ như hắn nếu nuốt được thì để chúng nuốt đi” Vừa nói, Lý Tấn vừa hạ một nét mực đậm trên giấy.
“Lão gia, tuy Ngô gia không là gì trong mát người, nhưng đối với Ninh Châu mà nói thì đã là một quái vật khổng lồ rồi, tôi lo là…
“Người ta đường đường là chiến thần ở Hồng Hải, trong †ay thống lĩnh thiên binh vạn mã, còn cần hai lão già như: chúng ta lo lắng sao?”
“Lý gia ta không có nhị thiếu gia!”
Lý Lâm vẫn muốn nói nữa, Lý Tấn lại bực mình phẩy tay.
Lý Lâm bất lực chỉ đành quay người bỏ đi.
Mà lúc này, trong thư phòng phong cách cổ xưa này.
Trên mặt bàn phía trước Lý Tấn, trên tờ giấy Tuyên hơi ngả vàng hiện lên ba chữ lặp đi lặp lại.
Thẳng mất dạy!
Thẳng mất dạy!
Thằng mất dạy!
Nhà cũ của Ngô gia ở Cô Tô.
Hai phe do Ngô Chí Vinh và Ngô Chính Đức đứng đầu đã cãi nhau túi bụi.
Đúng lúc này, một vệ sĩ ở bên ngoài nhận được điện thoại.
Hắn vội quay người gấp gáp đi vào nói với Ngô Chính Đức.
“Ông chủ, đã xác định rồi.”
“Lý Hàng không có quan hệ gì với bất cứ gia tộc nào ở phương Bắc”
Vừa dứt lời, đám đông đang cãi nhau ỏm tỏi lập tức dừng lại.
Ngô Văn Xương trầm giọng nói: “Nếu Lý Hàng không.
phải là người của gia tộc Lý Thị ở phương bắc, vậy thì rất có khả năng hắn là người của những tên cự ngạc phương nam kia cử đến.”
“Nếu Ngô gia chúng ta thật sự nuốt gọn Ninh Châu, e rằng sẽ đắc tội bọn họ mất”
“Ông nội, tính thế này không có lợi!”
“Bốp!”
Ngô Chí Vinh tát Ngô Văn Xương một cái thật mạnh.
“Đồ hèn! Không ngờ trong các con cháu của Ngô Chí Vinh này lại có một thằng nhu nhược hèn hạ như mày.”
Ngô Văn Xương ôm lấy khuôn mặt bị đánh sưng lên, không dám nói thêm gì nữa.
Lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sát khí trên người Ngô Chí Vinh.
Ngô Chính Đức nhìn người cha trước giờ chuyên quyền độc đoán, chỉ có thể thở dài.
“Nói tóm lại, chỉ cần Lý Hàng không phải là người của gia tộc Lý Thị ở kinh thành là được”
“Còn những cự ngạc ở phương nam kia, đợi Ngô gia đánh Ninh Châu xong, đến lúc đó đến xin lỗi là được!”
Lúc này, Ngô Chí Vinh phất tay: “Xuất phát! Ta phải khiến Lý Hàng và tất cả người thân của hắn đều phải chôn theo cháu ngoan của ta.”
“Ngô Hải!”
“Gó”