"Không cần gọi nữa, bọn họ ở đây!" Khóe miệng của Lâm Thiệu Huy lạnh lùng mím lại, sau đó nghiêng người.
Ngay tức khắc khiến hình ảnh của bốn tên vệ sĩ lộ
Chỉ thấy...
Trong bốn tên này, một tên bị ngã trên mặt đất tạo thành hình hố to, khiến sàn nhà sập tung tóe.
Bên cạnh đó, ba tên còn lại ngã lăn quay trên mặt đất, sợ đến mức đái ra quần.
Một tên bị thương nặng! Ba tên bị dọa đái ra quần!
Đặc biệt là khuôn mặt bị dọa trắng như tờ giấy lộ ra vẻ hoảng sợ không thôi như thể vừa mới thấy ma quỷ vậy.
"Khốn kiếp! Ba cái tên vô dụng này, còn ngây người ra đấy làm gì! Không thấy ông mày đang bị thắng này đánh à?"
"Lên, đánh nó cho tao! Đập nát mặt nó, đánh cho nó lăn từ tầng 15 lăn xuống tầng 1, đánh đến khi tao
ra. hả giận mới thôi!"
Vào thời khắc này Dương Minh Mẫn tức điên người, lửa giận bốc lên chỉ có suy nghĩ muốn đánh người.
Thậm chí anh ta không hề nghĩ đến hiện tại vệ sĩ của mình đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà...
Không hề có động tĩnh gì!
Ba tên vệ sĩ bị dọa sợ ngã ngồi trên mặt đất, tên nào tên nấy cũng tỏ ra sợ sệt kinh hoàng, cho dù Dương Minh Mẫn có gào khản cả giọng bọn họ vẫn không hề có động tác gì.
Cứ như thể trong mắt của bọn họ, chỉ cần động đậy nhẹ, kết quả là càng gần với cái chết.
"Có... có chuyện gì vậy?"
Dương Minh Mẫn nhìn thấy biểu cảm của đám vệ sĩ của mình, trong lòng lộp bộp một tiếng đầy cảnh giác.
Lúc này, anh ta cuối cùng cũng phát hiện chỗ
không ổn.
"Mày... Chúng mày!"
"Sao vậy?"
Dương Minh Mẫn nhìn Lâm Thiệu Huy, đặc biệt lúc này khuôn mặt Lâm Thiệu Huy còn mang nét cười nhạt chậm rãi bước về phía Dương Minh Mẫn khiến anh ta lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy, đầu óc tế dại.
"Thằng nhãi kia, mày... rốt cuộc mày muốn làm gì? Tao là cậu chủ của tập đoàn Trọng Thời, đối tượng làm ăn quan trọng của tập đoàn nhà mày! Mày không được động vào tao!"
"Định làm gì à?"
Lâm Thiệu Huy mim cười.
Ánh mắt nhìn lướt qua cầu thang, nụ cười hiện rõ
vẻ âm trầm đáng sợ.
"Yên tâm, tao sẽ nương tay! Tao chỉ làm theo yêu cầu của mày, đánh cho mày lăn từ tầng 15 xuống tầng 1 mà thôi!"
Àm!
Đánh từ tầng 15 xuống tầng 1!
Khi Dương Minh Mẫn nghe thấy câu này, toàn thân run như cầy sấy, suýt chút đái ra quần.
Mà đúng lúc anh ta định nói điều gì đó!
Bỗng "chát" một tiếng.
Lâm Thiệu Huy đã tiến đến trước người anh ta, một cú đấm dội vào mặt anh ta.
Ngay lập tức máu đỏ tươi bắn tung tóe trên mặt anh ta, cả người giống như một con chó chết vậy, bị đánh bay đến giữa cầu thang, bịch bịch mấy tiếng lần từ tầng 15 xuống.