Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 122: Niềm vinh dự hay cơn ác mộng?

Bây giờ, ở trung tâm sưu tầm triển lãm tranh toàn cầu, tác phẩm “Huyết" của anh vẫn được đặt ở vị trí rực rỡ nhất.

Được biết đến là tác phẩm quý giá nhất thời nay. "Ba, không cần phiền phức như vậy, đợi con một

chút!”

Lâm Thiệu Huy cười tủm tím nói một câu với Bạch Tuấn Sơn, sau đó lập tức xoay người đi vào phòng sách.

Bạch Tuấn Sơn hơi bất ngờ, ông ta không rõ Lâm Thiệu Huy có ý gì.

Hay là muốn lấy một bộ tranh chữ trong nhà?

Nhưng mà trong nhà họ làm gì có bộ tranh chữ nào

chứ?

Chỉ là ông ta không biết mà thôi.

Đi vào phòng sách, Lâm Thiệu Huy lập tức khóa trái cửa phòng lại, sau đó từ một góc trong ngăn kéo lấy ra một cái túi.

Trong đó có giấy vẽ, cọ màu đầy đủ tất cả.

Bên trong còn có một tâm the được khác chữ bàng tiếng Anh: Blood!

Nếu có ai nhìn thấy bức tranh khắc chữ của họa sĩ hàng đầu thế giới này, e rằng sẽ bị dọa tới mức không khống chế nổi bản thân mất.

Blood!

Đây quả thật là một cái tên lẫy lừng trong giới họa sĩ trên toàn thế giới.

Mỗi một tác phẩm đều vô cùng quý giá, bán đấu giá với giá trên trời, người khắp nơi trên thế giới đều tranh nhau mong mua được những tác phẩm quý giá đó.

"Ba năm rồi không vẽ tranh, không biết có ngượng tay không đây?”

Lâm Thiệu Huy khẽ mỉm cười, sau đó lấy cọ màu và giấy vẽ ra, nhanh chóng vẽ lên đó.

Hội họa đỉnh cao là một loại nghệ thuật.

Không chỉ yêu cầu độ chính xác và lực tay của người họa sĩ mà còn phải vượt lên trên cả tư suy của sự tưởng tượng và sức sáng tạo.

Không thể tin được!

Nghĩ ra những thứ người khác không nghĩ tới mới có thể vẽ được những thứ người khác không thể vẽ được.

Chỉ khoảng mười lăm phút ngắn ngủi.

Một tác phẩm hội họa đã xuất hiện trước mặt Lâm Thiệu Huy.

Bức tranh vẽ một ông già, ông ngồi một mình bên bờ sông, vừa câu cá vừa uống rượu, trên mặt hồ từng gợn sóng khẽ lăn tăn, cá đã cắn câu.

Bức tranh này không phải lần đầu tiên Lâm Thiệu

II Huy vẽ.

Sáu năm trước, Lâm Thiệu Huy lấy danh nghĩa Blood đã vẽ một bức tranh tên "Ông lão câu cá một mình”, sau đó được bảo tàng toàn cầu thu mua với giá hàng trăm triệu đô la Mỹ, đặt ở nơi khiến người ta chói mắt nhất ở trong bảo tàng cho tới tận bây giờ.

Có thể nói, bức tranh này là một tác phẩm tuyệt mỹ và vô cùng quý giá được giới danh họa trên toàn thế giới sùng bái.

Sau khi vẽ xong, Lâm Thiệu Huy nhìn kỹ lại, không khỏi gật đầu tấm tắc vừa lòng, sau đó càn lấy tấm thẻ khắc tên mình để xuống dưới.

Làm xong những việc này, Lâm Thiệu Huy cầm bức tranh lên, lúc này mới ra khỏi phòng sách.

"Lâm Thiệu Huy, con cầm cái gì trong tay vậy?” Bạch Tuấn Sơn liếc mắt một cái, thấy đồ vật Lâm Thiệu Huy cầm trong tay thì không khỏi tò mò hỏi.

"Ba, đây là một bức tranh con đã sưu tầm từ lâu.” Lâm Thiệu huy cười cười, anh cũng không nói bức tranh là do chính mình vẽ.

Nếu không chắc chắn sẽ bị Bạch Tuấn Sơn coi là kẻ điên mất.

"Con sưu tầm?"

Bạch Tuấn Sơn ngây người, đây là lần đầu tiên ông ta biết, con rể mình không ngờ lại sưu tầm tranh chữ.

“Chẳng lẽ con muốn tặng bức tranh này cho Lý Trung Huy? Giá trị bức tranh này có lớn không? Liệu người ta có để mới tới không?" Lúc này, vẻ mặt Bạch Tuấn Sơn có chút do dự. Ông ta không phải không tin Lâm Thiệu Huy mà là trong mắt ông ta, Lý Trung Huy chính là một nhân vật lớn thành phố Nam Giang, Phó chủ tịch Tập đoàn Minh Long

Loại người như Lý Trung Huy sợ là sẽ không thèm để ý đến một bức tranh bình thường!

"Ba, ba yên tâm đi! Có thể có được bức tranh này là may mắn cả đời của Lý Trung Huy!" Lâm Thiệu Huy khẽ cười, có điều giọng điệu hơi thay đổi:

"Có điều, nếu ông ta không có mắt nhìn, bức tranh này cũng có thể trở thành cơn ác mộng của ông ta!"

Đối với Lâm Thiệu Huy, với danh nghĩa là ông chủ của Tập đoàn Huy Hoàng thì Lý Trung Huy chỉ là một cấp dưới bé nhỏ không hơn không kém.

Đồ anh ban cho, chính là vinh dự của ông ta.

Nếu có mắt không tròng, thì đó chính là nấm mồ chôn của ông ta.