Mãnh Long Ngủ Quên

Chương 121: Thân phận của Blood

Cùng lúc đó!

Tin tức ông cụ nhà họ Bạch cải tử hoàn sinh trong một đêm nhanh như gió đã lan truyền khắp thành phố Nam Giang.

Suốt cả ngày hôm qua Ti vi đều phát trực tiếp đội ngũ bác sĩ phương Tây điên cuồng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật thất bại khiến họ suýt chút nữa tuyên bố tin tức ông cụ sẽ chỉ còn sống được ba ngày nữa thôi.

Thế nhưng bây giờ!

Chỉ trong một đêm, từ một người sắp chết lại như có

kỳ tích hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí có thể rời giường

đi lại bình thường, tin tức này đúng là khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Ngay sau đó, toàn bộ báo chí ở Nam Giang đều sôi nổi bàn tán về chuyện này, bảo đài khắp nơi đều thì nhau đưa tin.

Đặc biệt là sau khi biết được người chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà họ Bạch, không ngờ đó lại là thần y Lâm, người có kỹ thuật khiến người ta trẻ lại một cách thần kỳ.

Bang!

Toàn bộ thành phố Nam Giang sắp nổ tung rồi. Mai

"Thần y Lâm có kỹ thuật trẻ hóa cứu một mạng người! Đó là thần dược hay là thần y?” "Thời khắc huy hoàng của Đông Y đến rồi, kỳ thuật

cải tử hoàn sinh của thần y Lâm đã xuất hiện!”

"Thần y Lâm, niềm kiêu hãnh của An Nam!”

Hàng loạt tin tức xuất hiện trên báo chí và truyền hình ở thành phố Nam Giang. Dường như mọi ngóc ngách đều sôi nổi bàn tán về thần y Lâm.

Mà lúc này, ở biệt thự Lệ Uyển.

Người nhà họ Bạch sau khi biết được tin này thì vui mừng như điên vì ông cụ nhà họ Bạch đã hoàn toàn khỏi bệnh, vô cùng sùng bái Thần y Lâm.

Có điều, cả nhà họ Bạch đang vui mừng phấn khởi muốn đi thăm ông cụ thì lại bị ngăn lại!

"Ôi... Chắc chắn ông cụ đã biết chuyện hôm nay! Ông ấy chắc chắn cho rằng chúng ta đang tranh giành tài sản, chèn ép anh cả của bọn họ!” Bạch Tuấn Sơn thở dài nói.

Cả nhà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành tài sản nhà họ Bạch.

Nhưng bây giờ cho dù họ có cố giải thích thế nào đi chăng nữa chắc ông cụ cũng sẽ không nghe lọt tai.

"Ba, ba đừng nghĩ nhiều nữa, ông không sao là tốt rồi.”

Bạch Tổ Y lúc này đang vui mừng đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

Cuối cùng, cô cũng có thể yên tâm vì ông cụ đã khỏe

"Bây giờ chuyện quan trọng nhất lúc này của chúng lai: ta là mau chóng nghiên cứu chế tạo ra thuốc hồi sinh, chỉ có như vậy mới có thể giúp được càng nhiều người hơn nữa!"

Nói rồi, Bạch Tổ Y cầm lấy tập tài liệu của mình, chào hỏi người nhà một câu rồi đi làm luôn.

Thấy vậy, Bạch Tuấn Sơn cũng không khỏi gật đầu đồng ý

"Bạch Tố Y nói không sai, ông cụ không muốn gặp chúng ta, vậy tạm thời đừng gặp nữa!”

"Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là nghiên cứu chế tạo thuốc hồi sinh!”

Nói rồi, Bạch Tuấn Sơn lấy ra một quyển sổ tra thông tin, sau đó vô cùng bất ngờ:

"Đúng rồi, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của Lý Trung Huy, phó chủ tịch Tập đoàn Minh Long."

Lý Trung Huy!

Ông ta là người của Tập đoàn Minh Long, chỉ đứng sau một nhân vật lớn là Chủ tịch Từ Minh Long, điều khiển con đường tiêu thụ các sản phẩm thuốc từ lớn đến bé ở thành phố Nam Giang, có thể nói ở Nam Giang, danh tiếng của ông ta vô cùng lớn.

"Lâm Thiệu Huy, con đi cùng ba gặp Lý Trung Huy một chuyến, sau này chúng ta nghiên cứu chế tạo thuốc hồi sinh còn phải thông qua con đường tiêu thụ thuốc của ông ta!"

Lúc này, Bạch Tuấn Sơn nhìn Lâm Thiệu Huy nói. Nghe được lời này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy khẽ nhếch lên,

Tập đoàn Minh Long so với Tập đoàn Huy Hoàng cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé mà thôi.

Anh là ông chủ của Tập đoàn Huy Hoàng vậy mà phải đi gặp một tên phó chủ tịch của một công ty bé nhỏ, mẹ nó chứ...

Lâm Thiệu Huy thấy ánh mắt chờ mong của Bạch Tuấn Sơn, cuối cùng cũng không nhẫn tâm từ chối, khẽ nói:

“Vâng!”

Thấy Lâm Thiệu Huy đồng ý, Bạch Tuấn Sơn càng thêm hưng phấn:

"Đúng rồi, ba nghe nói, Lý Trung Huy đặc biệt thích sưu tầm tranh chữ quý giá, để ba xem một chút xem mua cái gì mới tốt!”

Ngay sau đó, Bạch Tuấn Sơn lập tức tìm và liên hệ với những người buôn bán thư pháp và vẽ tranh cổ?

Tranh chữ?

Nếu không phải Bạch Tuấn Sơn nhắc nhở, chắc anh đã quên lâu rồi, năm đó anh ở nước ngoài, dùng tên giả là “Huyết - Blood”, mỗi một bức tranh đều có thể bán với giá trên trời.